Chương 1 : Cuộc sống hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 9 giờ sáng *
Tại sở cảnh sát
Tiếng chuông báo động của sở cảnh sát ( chuông điện thoại )
-"... "
-" ... Anh cảnh sát chuông điện thoại của anh cũng thú vị thật. Đội trưởng Ngô gọi anh à ? " Trạch Dương vừa cạo tóc cho tử thi vừa nói.
-"  À không phải là vợ tôi gọi. Cô ấy dữ lắm tính tình cũng thất thường đặt chuông như vậy để cảnh báo. À mà tôi nghe nói bên phòng pháp y có một mỹ nữ có đúng không vậy ?"
-" Phải. Mỹ nữ đó là sư phụ của tôi. Mà anh mới chuyển đến tổ hình sự à ?"
-" Phải, phải tôi mới được điều từ tổ tội phạm thương nghiệp sang tổ hình sự hai tuần thôi. Nhưng sao không thấy mỹ nữ đâu vậy ?"
-" Sư phụ đã đến thành phố B giúp  cảnh sát bên đó rồi chắc buổi trưa mới về tới." Trạch Dương cạo xong phần tóc cuối cùng rồi nói.
-" Anh cảnh sát tôi thiết nghĩ anh không nên mong gặp sư phụ Bạch đâu. " Một thực tập sinh pháp y lên tiếng.
-" Ơ... Tại sao ?"
-" Cả sở đều biết sư phụ Bạch trước giờ là mỹ nữ lạnh lùng nhưng anh làm việc với sư phụ sẽ biết sư phụ còn có tuyệt chiêu ánh mắt giết người. Chỉ cần bị sư phụ nhìn trúng cảm giác ánh nhìn đó như muốn xuyên qua cơ thể anh giống như anh đang thỏa thân nằm trên bàn giải phẫu đợi sư phụ giải phẫu anh."
-" Không phải kinh khủng vậy chứ ?"
-" Anh đừng nghe tên nhóc này nói bậy cậu ta chỉ phóng đại lên thôi. Còn cậu dám nói xấu sư phụ tôi sẽ xử cậu sau bây giờ thì tập trung đi. Phiền anh cảnh sát giúp chúng tôi ghi chép. " Trạch Dương lên tiếng.
-" Được. Tôi sẵn sàng rồi yên tâm tôi sẽ không chạy ra để nôn đâu. "
Cùng thời điểm đó tại một căn hộ có một thanh niên hai mươi tám tuổi vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng.
*Tiếng chuông điện thoại*
Dù tiếng chuông của điện thoại reo lên nhưng có vẻ người đang ngủ say không có ý định tỉnh giấc. Đến khi tiếng chuông lại vang lên lần thứ ba thì người này mới thò tay ra khỏi chăn ấm để tìm điện thoại. Sau khi tìm được điện thoại dùng giọng ngái ngủ hỏi.
-" Ai? "
-" Trưa nay ăn cơm." Giọng nói từ đầu dây bên kia nói ra một câu ngắn gọn.
-" ...Ăn cơm cái mông. Ông đây ngủ còn chưa đủ giấc."
-" Cái mông của tôi không biết ăn cơm. Cậu tỉnh táo xem lại đang nói chuyện với ai. "
Nghe đối phương nói vậy người thanh niên này mới xem lại thì thấy chủ nhân của số điện thoại này là anh trai của mình. Người này cũng không tỏ vẻ sợ sệt hay hoảng hốt chỉ phì cười rồi nói:
-" Anh. Em xin lỗi, vẫn còn ngủ nên không xem tên. "
-" Lại say à ? Mấy giờ mới về ?" Đối phương có vẻ cũng không ngạc nhiên lâm khi nghe câu trả lời.
-" Không say, uống chỉ một chút. Sau đó đi thuê phòng đến ba giờ sáng mới về nhà. "
-" Cậu tiết chế lại một chút, đừng có kiểu người gì cũng dính vào. Cậu mà cứ tùy tiện thì sau này cậu có nói rằng bị nhiễm bệnh thì tôi cũng không lạ. "
-" Anh yên tâm bây giờ tìm tình một đêm cũng không dễ. Điều kiện đầu tiên chính là đưa ra giấy khám sức khỏe tổng quát trong sáu tháng gần nhất. Thông qua điều này rồi mới tính đến điều kiện khác. "
-" Tôi chỉ là nhắc nhở cậu. Còn nữa trưa nay ăn cơm gia đình có buồn ngủ thì vẫn phải lếch đến." Nghe được câu trả lời thỏa đáng đối phương liền đổi chủ đề.
-" Ăn cơm gia đình ? Chủ tịch giới thiệu mẹ mới cho chúng ta à ?"
-" Không phải mẹ mới mà là con dâu mới. Ba muốn anh kết hôn với Tần Chỉ Hân. "
Người nghe máy có chút khựng lại nhưng nhanh chóng trả lời.
-" Chị dâu à ? Cũng được, anh nhắn thời gian và địa điểm đi. Bây giờ em phải ngủ tiếp. Tạm biệt. "
Cúp máy xong người thanh niên này chỉ nghĩ ngợi một chút liền đắp chăn tiếp tục giấc ngủ.
* 12 giờ *
Tại căn tin của sở cảnh sát.
-" Nước đây. Vậy mà lúc nãy anh bảo sẽ không chạy ra ngoài nôn. Mới hai mươi phút mà đã chạy ra nôn hai lần." Trạch Dương trêu chọc.
-" Tôi không biết là sẽ kinh khủng đến vậy. Pháp y Trạch, các cậu ngày nào cũng đối diện với các nạn nhân thật khâm phục."
-" Không phải là ngày nào cũng vậy. Pháp y ngoài giải phẫu còn phải làm nhiều việc khác. Anh còn ăn nỗi không ? Hôm nay có lòng heo xào nhìn cũng ngon lắm. "
-" ... Thôi thôi tôi ăn rau là được rồi. " Anh cảnh sát nghe đến lòng heo liền nhớ đến cảnh tượng giải phẫu lúc nãy.
-" Vậy để tôi lấy giúp anh. A sư phụ kìa. Sư phụ bên này. " Trạch Dương nhìn thấy vị my nư pháp y liền gọi to.
Tiếng gọi của Trạch Dương thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp khác ai cũng ngẩng đầu lên. Mặc dù các đồng nghiệp không phải chưa từng nhìn thấy vị mỹ nữ Bạch Thiên Ân này nhưng việc ngắm nhìn cô cũng trở thành thói quen từ đồng nghiệp nam đến đồng nghiệp nữ.
Bạch Thiên Ân không để tâm các cặp mắt đang nhìn cô mà chỉ bước đều về phía Trạch Dương. Một thân diện cả bộ suit trắng kèm theo áo thun đen bên trong và đặc biệt nhất là đôi giày thể thao trắng. Cả sở cảnh sát đều biết đặc trưng của pháp y Bạch chính là mặc đồ tây trang rộng rãi không ôm sát cơ thể và mang giày thể thao. Dù nhìn thì hơi lạ vì phụ nữ mặc kiểu quần áo này phải mang giày cao gót thì nhìn mới đẹp nhưng được cô mặc trên người thì lại rất hợp. Ở Bạch Thiên Ân có phẩm chất và thần thái rất quý tộc nên mọi người thường nói cho dù cô có mặc giẻ rách cũng vẫn đẹp. Cùng với mái tóc ngắn ngang vai thì nhìn cô vừa mang lại cảm giác nữ tính vừa mang cảm giác nam tính cho nên ngay cả đồng nghiệp nữ cũng có người thầm thương trộm nhớ cô. Thật ra lúc đầu Bạch Thiên Ân cũng không được phong là mỹ nữ chỉ đến khi tổ hình sự hợp tác cùng tổ chống tệ nạn đúng lúc lại thiếu nhân viên nữ đóng giả gái bán hoa nên đành nhờ cô. Ai cũng không ngờ giấu sau bộ tây trang thùng thình đó chính là một tỉ lệ cơ thể gần như hoàn hảo vì vòng một của cô hơi khiêm tốn nhưng bù lại vòng eo thon gọn và đôi chân tưởng như dài một mét bảy của cô cũng đủ khiến thành viên cả hai tổ mê mệt. Cho nên từ lúc đó Bạch Thiên Ân trở thành mỹ nữ của sở cảnh sát.
Bạch Thiên Ân cũng không để ý nhiều cô ngồi xe công từ thành phố B về thành phố A mất hơn một tiếng đồng hồ. Hơn một tuần làm việc liên tục cuối cùng cũng kết thúc vụ án. Vừa về nhà thay đồ xong thì phải trở lại cục cảnh sát ngay nên bây giờ rất đói. Nghe đồ đệ gọi liền biết cậu ta đã gọi sẵn thức ăn cho cô. Vừa ngồi xuống liền nhìn thấy một cảnh sát lạ mặt ngồi cùng bọn họ. Bạch Thiên Ân cũng cảm thấy lạ vì ngoài người của tổ hình sự thì ít đồng nghiệp khác dám ngồi cùng với nhân viên pháp y.
-" Sư phụ đây là đồng nghiệp mới chuyển đến tổ hình sự. Anh ấy hôm nay lần đầu vào phòng giải phẫu ghi chép. " Trạch Dương nhanh chóng giới thiệu.
Bạch Thiên Ân nhìn phần ăn chỉ toàn rau của đồng nghiệp mới này cũng hiểu rõ tình trạng hiện tại của anh ta. Cô cũng không hỏi nhiều vì đã quá quen với chuyện này. Tuy nói cảnh sát thì thi thể nào cũng sẽ nhìn qua nhưng bắt họ đứng nhìn toàn bộ quá trình giải phẫu thì không phải ai cũng chịu nỗi. Ngay cả bản thân cô đôi khi cũng phải cố gắng nhẫn nhịn cơn buồn nôn ập tới. Bạch Thiên Ân chỉ chào hỏi đơn giản:
-" Xin chào. "
-"...Xin chào mỹ nữ.... À không phải chào pháp y Bạch. " Được mỹ nữ chào hỏi nên anh cảnh sát có chút bối rối.
-" Trạch Dương thời gian tôi vắng mặt nghe nói cậu cũng rất khá không gây họa. " Bạch Thiên Ân liền chuyển hướng sang Trạch Dương.
-" Đã không làm sư phụ mất mặt. "
-" Nghe nói lúc sáng mới giải phẫu một tử thi. "
-" Phải ạ. Nôi tạng của nạn nhân bị giập rách, gần như không thể nhìn ra hình dạng. Phần đầu cũng có nhiều tổn thương. Chút nữa sẽ mang cho sư phụ xem."
Pháp y đúng là pháp y vừa gặp nhau liền nói đến chuyện giải phẫu chỉ tội cho anh cảnh sát vừa mới nói được một câu với mỹ nhân thì liền nghe đến nội tạng làm anh cơn buốn nôn của anh lại ập tới. Những đồng nghiệp ngồi gần đó cũng tự động tránh xa bọn họ.
Cùng lúc này trong một phòng VIP tại một nhà hàng cao cấp. Thanh niên hai mươi tám tuổi Hàn Triệt đang chống chọi với cơn buồn ngủ.
-" Suốt ngày chơi bời từ lúc dọn ra ở riêng thì càng không có phép tắc. " Người đàn ông lớn tuổi nhìn thấy bộ dạng thiếu ngủ của Hàn Triệt liền la mắng.
-" Chủ tịch à, tuổi trẻ thì vẫn nên ra ngoài chơi bời một chút. Vả lại con cũng không làm gì phạm pháp. Chỉ là uống chút rượu tìm vài người đẹp để ngắm. "
-" Con còn cãi bướng, con không thể giống Khải Văn một chút à ?"
-" Chủ tịch, một mình anh hai ngoan ngoãn là đủ rồi. Chủ tịch không nhất thiết phải tạo ra thêm một bản sao. "
-" Con...."
-" Thôi được rồi lần nào gặp nhau hai người cũng tìm cách cãi nhau. Ba à, Hàn Triệt cũng lớn rồi sẽ có cách nghĩ riêng của em ấy. Em ấy không phải chỉ lo chơi bời, tình hình kinh doanh quán rượu rất tốt. Ba có thể yên tâm. " Hàn Khải Văn lên tiếng can ngăn cuộc cãi vả.
-" Con chỉ giỏi bênh vực nó. A nãy giờ để Chỉ Hân phải trông thấy chuyện gia đình bác thật không hay."
-" Không sao đâu ạ. Cháu lớn lên cùng gia đình bác nên cháu cũng quen rồi ạ. Cảm giác rất thân thuộc. " Cô gái nhỏ nhắn ngồi cùng Hàn Khải Văn lên tiếng.
-" Thức ăn cũng đã dọn lên rồi hai người đừng cãi nhau nữa. Ăn thôi. "
-" Phải đó. Mọi người dùng bữa đi. " Tần Chỉ Hân tiếp lời của Hàn Khải Văn.
Sau bữa trưa là khoảng thời gian yên bình hiếm có của cả hai nhân vật.
* 12 giờ đêm *
* Tiếng chuông điện thoại *
-" ... Alo. " Giọng nói ngáy ngủ của Bạch Thiên Ân.
-" Ngô Lạc đây, có vụ án Tiểu Trạch đang đến đón cô. "
-" Được. " Nghe đến vụ án Bạch Thiên Ân liền tỉnh ngủ nhanh chóng thay quần áo rồi xuống dưới sảnh chung cư đợi Trạch Dương.
Còn nhị thiếu gia nhà họ Hàn - Hàn Triệt thì đang bận cùng các chiến hữu vui đến tận cùng tại quán rượu của mình.
-" Hàn thiếu gia, hay là đêm nay tôi kiếm cho cậu một mỹ nhân để làm bạn với cậu ?"
-" Không cần. Đêm nay không có hứng chỉ muốn cùng đám đàn ông các người vui chơi. "
-" Hàn thiếu gia không phải là cậu đổi khẩu vị có hứng thú với đàn ông chứ ? Hay là cậu thích lão tử rồi ?"
-" Bớt suy diễn lại đi. Tôi mà có đổi khẩu vị muốn tìm đàn ông thì cũng không tìm loại cơ bắp như cậu. " Hàn Triệt đáp lại lời trêu choc.
-" Cũng phải cho dù tìm đàn ông thì Hàn thiếu cậu cũng sẽ tìm  loại có học thức, thư sinh, thanh thuần, muốn ngoan ngoãn có ngoan ngoãn, muốn hư hỏng sẽ có hư hỏng. "
-" Đúng đúng. Ngay cả tình một đêm cậu ta cũng phải tìm đúng kiểu này. Không bao giờ đổi khẩu vị. " Một người khác cũng tiếp lời.
-" Các cậu cứ ở đó mà nói nhảm hôm nay lão tử muốn về ngủ. Còn nữa đừng có quên trả tiền rượu. Tôi mở quán để kiếm tiền không cho các cậu ghi nợ đâu. " Không để đám người ở lại níu kéo Hàn Triệt nhanh chóng ra về.
Cuộc sống của hai nhân vật diễn ra như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cinlee168