Chap 2 : Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời và bình yên tại  Sở cảnh sát. Chính xác hơn là tại phòng của tổ hình sự. Tổ hình sự và pháp y vì thường xuyên làm việc cùng nhau nên Cục trưởng sắp xếp cho hai tổ ở cùng một tầng để tiện trao đổi. Vì phòng pháp y thì thường đi cùng phòng để xác cho nên tổ hình sự phải chuyển lên cấm địa của cả Sở cảnh sát chính là tầng 7 - Phòng pháp y.
Hiện tại trong phòng tổ hình sự chỉ có một nhân viên văn thư đang đeo tai nghe chăm chú nhìn màn hình vi tính. Đội trưởng của tổ hình sự - Ngô Lạc vừa bước vào thấy cả phòng chỉ có một người liền đi đến chỗ người đó.  Hóa ra người nay đang bận chơi game. Đội trưởng Ngô liền tháo tai nghe người này ra. Anh cảnh sát này giật mình quay lại thấy là đội trưởng liền cười nói :
-" Sếp họp xong rồi à ?"
-" Mấy người khác đâu ?"
-" Người thi xuống căn tin, người thì ngồi trong toilet , người thì sang mấy tổ khác chọc ghẹo nhau, người thì mang chăn vào phòng giải phẫu mượn bàn giải phẫu ngủ, người thì đã sớm xin nghỉ phép dẫn con đi chơi. Chỉ còn em ngồi đây đợi anh về. " Anh cảnh sát thành thật trả lời.
-" Đám người các cậu rãnh rỗi quá thì đi tìm tài liệu cũ đọc hoặc sang tổ khác giúp. Ở đó ăn, ngủ, chơi game. Để người khác thấy tổ chúng ta rãnh rỗi thì tôi không cứu nỗi cái ghế của các người đâu. " Ngô Lạc thấy đám nhân viên vô cùng không có tiền đồ liền nhắc nhở.
-" Sếp à, thiên hạ đang thái bình chúng ta nên tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian thoải mái này vả lại chúng ta có Cục trưởng chống đỡ thì anh lo gì chứ ?"
-" Chống đỡ cái đầu cậu lão ba của tôi ông ấy nói không muốn làm nữa chỉ muốn về nhà trồng rau, nuôi mèo với mẹ tôi. Ngay cả đơn từ chức nghỉ hưu sớm ông ấy cũng viết sẵn rồi cuối thang này sẽ báo lên cấp trên. "
-" Ơ thế thì đáng lo thật trước giờ bọn em không bị ai ăn hiếp cũng nhờ có tấm kim bài là sếp đây bảo vệ. Bây giờ thì sếp cũng vô dụng rồi. "
-" Dám nói tôi vô dụng tôi mà có bị cắt chức đội trưởng thì các người mới là người bị đuổi đầu tiên. "
-" Em chỉ nói đùa thôi sếp đừng giận. Thì nếu có bị đuổi cùng lắm bọn em về quê trồng lúa. Nhưng mà ba sếp về hưu rồi thì ai sẽ lên nhận chức Cục trưởng ?"
-" Tôi không biết nhưng ở đây đã có sẵn ứng cử viên rồi là Cục phó. " Ngô Lạc nói xong liền xé một bịch snack ra ăn.
-" Cục phó mà lên chức thế nào tổ chúng ta cũng gặp nạn. "
-" Biết sợ rồi sao ? Lão già đó trước giờ chỉ trọng dụng tổ tội phạm thương nghiệp chướng mắt đám tay chân chúng ta. Viễn cảnh sắp tới tôi đã có thể tưởng tượng được. "
Hai người nói chuyện một lúc thì có người bước vào chính là Bạch Thiên Ân.
-" Đội trưởng Ngô. "
Nghe tiếng gọi Ngô Lạc quay người thì thấy Bạch Thiên Ân vừa định đáp lời lại thì phát hiện có gì kì lạ, nhìn kĩ một chút thì Ngô Lạc trợn to mắt hỏi:
-" Bạch Thiên Ân cô không mang giày thể thao ?"
-" Phải. "
-" Đôi giày này có đế hơi cao. "
-" Phải. "
-" Cô chắc là sáng nay ra khỏi nhà cô chắc chắn là mang đôi giày này à ?"
-" Phải. "
-" Cô có phải pháp y Bạch Thiên Ân không ?"
-" Anh đang đùa tôi à ?"
-" Đây đúng là giọng điệu của pháp y Bạch nhưng cô đang mang cái gì vậy ?"
-" Giày Oxford. " Bạch Thiên Ân nhìn xuống chân rồi mình trả lời.
-" Cái gì mà bốc phốt. "
-" Là giày Oxford sếp ơi. " Anh cảnh sát ngồi cạnh đọc lại cho Ngô Lạc nghe.
-" Mặc kệ nó gọi là gì nhưng mà hình như lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô mang kiểu giày này là năm năm trước phải không ?"
-" Phải." Bạch Thiên Ân miễn cưỡng trả lời lại.
-" Tôi thật không ngờ có ngày nhìn thấy cô mang loại giày này lần nữa. "
-" Khoan đã sếp anh nói lần cuối cùng nhìn thấy là năm năm trước vậy không phải là lúc anh được điều từ thành B về đây sao ?" Anh cảnh sát xen vào.
-" Ừm. Tôi được điều đến đây cùng lúc với Bạch Thiên Ân. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên chúng tôi đến trình diện. Ngoại trừ khi đó ra thì tôi không bao giờ thấy cô ấy mang kiểu giày nào có gót cao nữa. "
-" Anh cũng nhớ rõ nhỉ ?" Bạch Thiên Ân hỏi Ngô Lạc.
-" Thì tại vì cô là đồng nghiệp đầu tiên của tôi. Bỏ chuyện này sang một bên đi. Sao cô lại mang giày này ?"
-" Phỏng vấn thi nghiên cứu sinh. Mang giày này thích hợp hơn."
-" Thi nghiên cứu sinh ? Cô thi lúc nào sao tôi không biết ?"
-" Ba tháng trước. " Bạch Thiên Ân trả lời rồi kéo ghế để ngồi xuống.
-" Ba tháng trước ? Thi lúc nào ? Sao tôi không biết gì cả ?" Ngô Lạc cố nhớ lại nhưng vẫn không nhớ ra Bạch Thiên Ân thi lúc nào.
-" Ba tháng... À ba tháng trước là lúc sếp phải nằm viện vì bắt tên giết người tới nỗi gãy chân đó. Ơ mà em tưởng sếp biết chứ ? Hóa ra là không biết."
-" Vậy cô thi nghiên cứu sinh về ngành gì ?"
-" Tâm lí học. " Không để Bạch Thiên Ân trả lời anh cảnh sát bên cạnh đã lên tiếng.
-" Cậu câm miệng cho tôi. Không có hỏi cậu. Còn cô nữa đang yên lành đi học làm gì ?"
-" Thích thì học. " Bạch Thiên Ân trả lời thành thật.
-" Giải phẫu chán rồi nên chuyển qua tư vấn tâm lí à ?"
Ngô Lạc nói rồi dùng ly giấy đi rót cho Bạch Thiên Ân một ly cà phê. Bạch Thiên Ân nhận ly cà phê xong trả lời "
-" Không. Tôi chỉ muốn thông qua trạng thái vết thương, dấu vết có ở hiện trường để đoán được tâm lí của hắn. "
-" Cô đi học vậy ở đây tính sao ?"
-" Một tuần tôi chỉ học vài buổi. Vả lại bây giờ Trạch Dương cũng đã có thể tự chủ. Còn có hai thực tập sinh sẽ không ảnh hưởng đâu. "
-" Cũng được. Nè nhìn cô mang giày này tôi không quen chút nào. Mau đổi đi. "
-" Tôi cũng không quen. "
-" Sếp ơi! Sếp! " Một giọng nói hớt hải chạy vào.
-" Cái gì? Có vụ án à ?"
-" Không phải. A Đồng chọc ai không chọc lại chọc phải đội bom mìn. Bị đội trưởng bên đó dạy dỗ. Sếp qua bão lãnh cậu ta đi. "
-" Đám người các cậu chỉ giỏi gây họa. Tôi đi đây một lát nói tiếp. "
* Giờ ăn trưa *
Nhà ăn của Sở cảnh sát tuy không có đầu bếp nổi tiếng nhưng lại có một bà dì nấu ăn ngoài miệng thì mắng cảnh sát không ăn uống đầy đủ, phiền phức , nhiều yêu cầu nhưng lúc nào dì cũng chọn nguyên liệu tươi ngon để nấu nên cả Sở ai cũng  yêu quý dì. Bà dì này đặc biệt yêu thích Trạch Dương nên lúc nào cũng thiên vị cho cậu nhiều thức ăn hơn người khác.
-" Dì à, có cần phải thiên vị một cách công khai như vậy không? Bọn cháu cũng biết ghen tỵ  đó."
-" Các cậu có ghen tỵ thì cứ việc tôi thích thằng nhóc này thì cho nó nhiều hơn. Còn mà thấy gai mắt thì cứ ăn ngoài. " Bà dì nấu ăn không nể nang cảnh sát nói.
-" Thôi thôi dì thích gì thì cứ làm đừng cắt suất cơm bọn cháu là được. "
-" Dì à, cám ơn dì nha. " Trạch Dương nói cám ơn sau đó đặt vào tay dì một bông hoa được xếp bằng giấy.
-" Không cần cám ơn cháu ăn nhiều vào đàn ông không được ốm đâu. "
Sau khi mang thức ăn về bàn Trạch Dương và Bạch Thiên Ân đang ăn thì Tiểu Hải - anh chàng cảnh sát văn thư liền cầm khay thức ăn tiến đến.
-" Chị Bạch , tiểu Trạch hai người lúc sáng có thấy chiếc Mercedes Benz màu đen đậu gần cảnh Cục chúng ta không ?"
-" Không để ý. " Cả hai cùng đồng thanh.
-" Nổi bật vậy mà hai người không thấy à? Chiếc xe đó ba ngày nay đã thường xuyên thấy đậu gần chỗ đó rồi. Mấy anh em bên giao thông còn đùa rằng chỉ cần đậu gần một chút nữa là có thể xé phiếu phạt rồi. "
-" Cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy xe đắt tiền. Sao bọn họ náo loạn vậy ?" Trạch Dương vừa ăn vừa hỏi.
-" Xe đắt tiền thì thấy nhiều nhưng xe có biển số là 0222. Không biết là xe của công tử nhà giàu nào đến theo đuổi người của Sở cảnh sát. "
Nghe đến biển số xe là 0222 Bạch Thiên Ân khựng lại môt chút rồi tiếp tục ăn cơm.
-" Sao anh biết là theo đuổi người của Sở chúng ta ? Lỡ theo đuổi người bên ngoài thì sao ?"
-" Tiểu Trạch à cậu ngây thơ thật. Ở gần Sở chúng ta thì chỉ có Cục dân chính, quán ăn với khách sạn bình dân tôi ở đây lâu hơn cậu đã đi khắp chỗ này chỉ có mấy dì lớn tuổi kiếm đâu ra người theo đuổi. Ở Sở chúng ta thì có đó nha. Nào là chị Bạch, phù thủy Lọ Lem phòng quan hệ công chúng, tiểu muội ngây thơ của tổ giao thông."
Để mặc hai người kia nói chuyện Bạch Thiên Ân chăm chú ăn cơm. Ăn xong cô liền đi ra ngoài Sở thì thấy phía xa có một chiếc xe Mercedes Benz màu đen đang đậu. Cô đi đến chỗ chiếc xe thì cùng lúc một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Người đàn ông diện quần đen cùng áo thun trắng khoác ngoài là chiếc jacket bằng da màu đen. Người đàn ông cũng bước đến đối diện cô.

-" Tiểu thư. "

-" Nhìn thấy anh ở đây thì chắc là anh ta sắp về rồi phải không ?"

-" Ba ngày nữa phó chủ tịch sẽ về nước. Ngày ấy bảo tôi về nước trước để xem cô thế nào. "

-" Chứ không phải sắp đến ngày họp mặt rồi anh ta sợ tôi chạy mất à ?"

-" Tiểu thư đừng hiểu lầm phó chủ tịch thật sự quan tâm cô. Lúc ngày ấy không có ở đây đã cho vệ sĩ theo bảo vệ cô. " 

-" Tôi biết tôi có nhìn thấy vài người. Nhưng tôi cả ngày đều ở Sở cảnh sát không cần tìm vệ sĩ. Alan anh nói với anh ta đừng cho người theo tôi nữa nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. "

-" Tôi sẽ báo cáo lại với ngày ấy. "

-" Cám ơn. "

-" Tiểu thư đừng trách tôi nhiều chuyện nhưng thông qua vệ sĩ tôi biết chuyện giữ cô và giáo sư Ngụy. Phó chủ tịch rất lo lắng cho cô. "

-" Tôi không sao bảo với anh ta không cần lo lắng. tôi vào làm việc trước. " Bạc Thiên Ân nói rồi rời đi.

Nhìn thấy Bạch Thiên Ân vào trong tòa nhà rồi Alan liền gọi một cú điện thoại :

-" Phó chủ tịch, tiểu thư bảo không muốn vệ sĩ đi theo nữa và còn nói phó chủ tịch không cần lo lắng về chuyện giáo sư Ngụy. Vậy chuyện ngài bảo tôi xử lí giáo sư Ngụy phải làm thế nào dừng lại hay tiếp tục "

Đầu dây vang lên một giọng nói trầm, có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong câu nói :

-" Cứ tiếp tục, phải dạy dỗ tên đó một bài học. Đợi tôi về nước thì tên đó sẽ xong đời. "

-" Tôi đã hiểu. "

Sau khi trải qua buổi sáng náo loạn thì đến buổi tối không biết do ai quyết định mà trừ người phải trực tại văn phòng ra thì tổ hình sự cùng tổ pháp y cùng nhau đi đến quán rượu uống mừng Bạch Thiên Ân thi đỗ nghiên cứu sinh.
Nhân vật chính của bữa tiệc thì lại không hề hay biết gì cả cũng phải miễn cưỡng đi cùng. Cả nhóm người cùng đi đến quán rượu cách Sở cảnh sát một con đường. Theo lời giới thiệu của Tiểu Hải thì quán rượu này mở cũng được bốn tháng rồi rất  nhiều đồng nghiệp đều đã đến uống thử giá cả thì không mắc lắm lại còn gần Sở nên nếu có việc bọn họ đều có thể đến kịp.

Không gian bên trong thật sự không giống quán rượu thường thấy. Không có nhạc sôi động nhức não cũng không có ánh đèn nhiều màu chớp tắt, không có vũ công váy ngắn nhún nhảy. Nơi đây được lắp đèn sáng, bài hát sôi động nhưng không nhức tai với âm lượng vừa đủ. Đặc biệt là nơi đây trang trí rất nhiều chậu xương rồng và chậu cảnh nho nhỏ thật không ăn nhập gì với một nơi như quán rượu. Tên của quán rượu lại là hai con số 48 nên Tiểu Hải nói là mọi người hay gọi là quán" Đúng rồi " do từ này đồng âm với cách phát âm số 48.

Phục vụ bàn dẫn mọi người đến cái bàn dài được đặt gần tại vị trí trung tâm của quán. Ổn định chỗ ngồi thì liền gọi bia và đồ nhắm.

-" Chỗ bọn em có chân gà xào cay mọi người có muốn thử không ?"

-" Cũng được đó vậy cho bốn dĩa chân gà nữa. "

-" Các anh chị đợi một lát em sẽ mang ra ngay. " Cậu nhóc phục vụ nói xong liền nhanh chóng đi chuẩn bị.

-" Các người tự ý mở tiệc rồi kéo tôi đến đây thì tự mà thanh toán đừng có tìm tôi. " Bạch Thiên Ân lên tiếng.

-" Chị Bạch à mọi người chỉ muốn chúc mừng chị thôi nên đương nhiên là sếp trả tiền rồi. " Tiểu Hải nhanh miệng trả lời.

-" Cậu có hỏi ý tôi chưa ?" 

-" Không hỏi thì em cũng biết sếp sẽ đồng ý mà. "

Mọi người tán gẫu một chút thì một người đàn ông đến bắt chuyện.

-" Sếp Ngô. "

-" Trần Hạo ?"

-" Sếp còn nhớ tôi à ?"

-" Ai mà không nhớ cậu. Là do tôi bắt cậu về mà. Ngồi đi."

Ngoại trừ tổ pháp y và một vài người mới của tổ hình sự thì ai cũng biết Trần Hạo.

-" Cậu cũng đến uống rượu à ?"

-" Không có tôi là quản lí của chỗ này."

-" Quản lí ? Có làm ăn đàng hoàng không ? Có giấy phép chưa ?"

-" Sếp đừng có nghĩ xấu cho tôi chứ. Chỗ này đàng hoàng đó. Ông chủ cũng rất đàng hoàng. " Trần Hạo trả lơi chắc chắn.

-" Vậy sao ? Là người thế nào ?"

-" Sếp nhìn bên quầy rượu đi. Ông chủ là người pha chế đó. Còn rất trẻ tuổi."

Cả đám người nhìn sang quầy rượu thì thấy một anh chàng trẻ tuổi mặc sơ mi đen đang nói chuyện cùng mấy cô gái. Khuôn mặt anh chàng này mang nét rất thư sinh nên càng nhìn càng cảmthấy không hợp với việc làm chủ quán rượu.

-" Nè đó có phải nhị thiếu gia nhà  họ Hàn sao ?" Tiểu Hải lên tiếng.

-" Phải. Cậu ấy là thiếu gia của Hàn thị - Hàn Triệt. " Trần Hạo xác nhận.

-" Tạp chí lá cải nói cậu ta có khuôn mặt học sinh gương mẫu nhưng lại là tay chơi có tiếng. Bạn gái hay là tình một đêm của cậu ta nhiều vô kể. "

-"Chỉ nên tin một phần thôi thật ra cậu ấy tuy đào hoa nhưng không phải ai cũng dính vào bạn gái của cậu ấy nếu không phải luật sư cũng là bác sĩ không thì cũng là thư kí cấp cao. Tính tình của cậu ấy rất tốt nếu không cũng không nhận một người mới ra tù như tôi vào làm. Các sếp cũng biết đâu phải ai cũng chấp nhận bọn tôi. Mọi người thấy cậu nhóc mới ghi món cho mọi người không. Cậu nhóc đó là đến đây thừa cơ hội móc túi khách đến uống rượu bị bảo vệ bắt được. Cậu Hàn không biết làm cách gì khiến thằng nhóc đó thay đổi rồi làm phục vụ ở đây vừa làm vừa học. "

Trong lúc đám đàn ông nói chuyện thì Hàn Triệt cũng nhìn sang phía bàn này. Ánh mắt anh tập trung nhìn người con gái duy nhất trong bàn. LIền sinh ra cảm giác quen mắt  nhưng không biết đã gặp ở đâu. Còn Bạch Thiên Ân cũng nhìn sang phía Hàn Triệt nhưng do cô bị cận nhẹ lại không mang kính cho nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh được. Nên rốt cuộc chỉ có Hàn Triệt là có chút ấn tượng về Bạch Thiên Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cinlee168