Chương 3 : Bạch Triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói số lượng công việc của một pháp y không hề ít chút nào. Cho dù không xảy ra án mạng thì việc giải quyết giấy tờ cũng đủ khiến con người ta không còn chút sức lực. Dạo gần đây vì phải giải quyết các vụ án trong thư khiếu nại mà cả tổ pháp y đều chạy đôn chạy đáo khắp thành phố. Cục trưởng còn tạo thêm việc cho họ là không chỉ giải quyết vụ án khiếu nại ở thành phố A mà còn phải giúp thành phố B vì bên đó đang thiếu nhân lực và hiển nhiên người phải chạy tới chạy lui giữa hai thành phố chính là Bạch Thiên Ân.
Tối hôm qua vừa từ thành phố B về thì sáng nay lại phải đến Sở viết báo cáo. Ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn liền vùi đầu vào máy tính. Đang chăm chú viết báo cáo thì một phần sandwich được đặt trên bàn của cô. Chủ nhân của bàn tay đặt sandwich là Ngô Lạc.
-" Cô ổn không ?"
-" Không sao vẫn còn chịu được. Cám ơn về bữa sáng. "
-" Hôm nay cô tan ca sớm à ? Lúc nãy nghe Trạch Dương nói. "
-" Có việc phải đi. " Dù đang nói chuyện nhưng tay của Bạch Thiên Ân vẫn không ngừng gõ máy tính.
-" Vậy còn chuyện của Ngụy Trung Khải cô đã bình thường chưa ?"
-" Nhìn tôi giống không bình thường à ?"
-" Nhìn cô quá bình thường nên tôi mới không bình thường. Người ta thất tình thì khóc lóc cô thì bình thản một chút đau khổ cũng không. Người ta biết bạn trai ngoại tình thì đi đánh ghen còn cô thì sao chẳng làm gì cả. "
-" Vậy không lẽ anh muốn tôi phải đi tìm hai người bọn họ rồi cãi nhau hoặc đánh nhau à ? Những chuyện vô vị như vậy không phù hợp với tôi. "
-" Nhưng mà không lẽ cô không thấy buồn hay là muốn tìm hắn ta nói chuyện hay sao ? Kết thúc như vậy không phải quá dễ dàng sao ?"
-" Tôi không hứng thú tìm cách níu kéo hay nghe giải thích từ người đã không còn tình cảm với mình. Anh ta không thích tôi nữa thì tôi còn có thể làm gì ngoài việc để anh ta đi. "

-" Tùy cô thôi nhưng mà cô bỏ qua được không đồng nghĩa với việc người khác cũng có thể bỏ qua. Nghe nói anh em bên tổ giao thông và tổ kinh tế đang lạm dụng chức quyền để điều tra anh ta. Tổ giao thông thì thay phiên nhau canh chừng để xé phiếu phạt còn bên kinh tế thì đang điều tra mấy khoản thu nhập xem có bất hợp pháp không. Đúng là đụng đến nữ thần của Sở ảnh sát là không sống yên ổn được."
-" Bọn họ không sợ người khác biết là bọn họ lạm dụng chức quyền sao ?"
-" Đám người đó cần gì sợ cô có biết là Sở trưởng ông ấy cũng biết nhưng chỉ nói bọn họ cẩn thận đừng để quá lộ liễu. Ông ấy sẽ mắt nhắm mắt mở xem như không thấy không biết. Cô đúng là có tài còn thu phục được ba tôi vì cô mà dung túng cho bọn họ. "

Bạch Thiên Ân thật không hiểu cảnh sát của Sở cảnh sát này lại rãnh rỗi đến vậy. Nhưng thật ra cô cũng có chút lòng cảm động. Cô không phải là người giỏi ăn nói càng không giỏi về chuyện xã giao với người khác nhưng những người ở đây lại không chắp nhặt việc cô lạnh lùng với họ. Vài người lúc gặp cô còn cho cô thức ăn hoặc cà phê. Lúc trước cô từng có suy nghĩ sẽ đến một thành phố khác làm việc nhưng chính những người ở đây đã khiến cô quyết định ở lại.

-" Thôi tôi đi trước đây. "

-" Ừm. "

Sau khi Ngô Lạc đi khỏi Bạch Thiên Ân liền đắm chìm trong công việc lần nữa đến bốn giờ chiều điện thoại của cô nhận được tin nhắn từ một người :" Năm giờ anh sẽ đến đón em. Yên tâm anh sẽ đậu xe xa Sở cảnh sát. "

-" Đúng là có muốn trốn cũng không được. "

* 5 giờ chiều *

Đúng năm giờ có một chiếc xe hơi màu đen đậu gần Sở cảnh sát Bạch Thiên Ân vừa bước ra khỏi Sở liền nhìn thấy chung quy cũng tại biển số xe dù muốn quên cũng không quên được. Người đàn ông trong xe nhìn thấy cô đi đến liền xuống xe mở cửa xe cho cô.
-" Lên đi. "
Bạch Thiên Ân không nói lời nào ngồi yên vị trên xe. Người này có lẽ đã quen với thái độ lạnh nhạt của cô nên cũng không cảm thấy gì chỉ giúp cô đóng cửa xe sau đó lên xe đưa cô về nhà. Nhà ở đây không phải là nhà Bạch Thiên Ân đang sống mà là một căn nhà khác.
Không khí trên xe có chút khác thường cả hai đều không nói lời nào. Tới khi đến ngã tư lúc dừng xe chờ đèn đỏ người đàn ông này liền quay người ra sau lấy một hộp quà để ở ghế sau sao đó đưa cho cô.
-" Tặng em. Mở ra xem đi. "
Bạch Thiên Ân mở hộp quà ra xem thì thấy trong đó là bộ dao giải phẫu. Cô liền nhìn người này chằm chằm. Dù không quay lại nhìn nhưng người vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô bèn nói :
-" Không cần nhìn anh như vậy em thích cái gì anh đều biết chỉ cần em muốn anh nhất định mang về cho em. Bộ dao này là anh đặt người làm kích cỡ của từng con dao đều phù hợp với số đo bàn tay của em. Trên mỗi con dao còn khắc tên của em là một chữ Ân. Còn em muốn hỏi tại sao anh lại biết số đo bàn tay của em thì anh chỉ nhìn cũng có thể tính ra được. Còn câu hỏi nào không ?"
-" Còn. Nếu tôi nói tôi thích xác ướp Ai Cập và muốn có một cái thì sao ? " Từ trước đến giờ đều như vậy anh ta thông minh một cách đến đáng sợ nhưng cô thật sự không tin anh ta cái gì cũng có thể làm được.
Suy nghĩ một chút người này liền lấy điện thoại bấm phím tắt mở loa lớn rồi đưa điện thoại vào tay Bạch Thiên Ân .
Đầu dây bê kia liền trả lời :
-" Phó chủ tịch cần gì ?"
-" Anh tìm Jason hỏi cậu ta có biết ai buôn bán văn vật cổ giống như xác ướp Ai Cập. Nếu cậu ta không biết thì nói với cậu ta là tôi không cần biết miễn cậu ta tìm ra một cái xác ướp rồi vận chuyển về đây là được. Nếu cậu ta không làm được thì nói cậu ta tốt nhất trốn chỗ nào mà tôi không tìm được còn nếu tôi tìm được thì cậu ta tiêu đời. " Nói xong người đan ông này cúp máy.
Bạch Thiên Ân thật sự không nói nên lời.
-" Em còn muốn hỏi không ?
-" Không. "
-" Vậy anh sẽ hỏi em chuyện giữa em và Ngụy Trung Khải em có sao không ?"
-" Đàn ông các người đều thích nhắc đến chuyện này sao ? Lần trước là Alan bây giờ là anh. "
-" Anh vẫn muốn nghe chính em nói. "
-" Tôi không sao. "
-" Vậy thì tốt anh không muốn em rơi nước mắt hay đau khổ vì một tên không ra gì. "
Sau cuộc đối thoại thì cả hai lại im lặng cho đến khi xe đậu trước cửa một biệt thự. Ngôi biệt thự được thiết kế theo kiến trúc cổ xưa và còn lấy màu nâu làm chủ đạo cho nên nhìn từ xa có cảm giác ưu sầu. Sau khi đậu xe trong sân hai người bước xuống xe thì Bạch Thiên Ân liền lên tiếng :
-" Bạch Triển, anh thành thật nói cho tôi biết anh chắc chắn không có tình cảm giữa nam và nữ với tôi chứ ?"
-" ... Không có. "
-" Anh chắc chắn tình cảm của anh chỉ là tình cảm của anh trai đối với em gái thôi đúng không ?"
-" Phải. "
-" Alan, anh chắc chắn anh ta không biến thái thích em gái mình chứ ?"
Alan - trợ lí kim vệ sĩ của Bạch Triển từ nãy giờ đều lái xe theo sau họ vùa mới bước xuống xe thì đã phải trả lời câu hỏi. Anh liền trả lời :
-" Chắc chắn thưa tiểu thư. "
-" Nhưng mấy hành động của anh ta làm tôi nghĩ anh ta đang theo đuổi tôi. Rất làm tôi nghi ngờ. "
-" Phó chủ tịch chỉ có mình cô là em gái nên ngài ấy mới quan tâm, yêu thương cô hết mực. "
-" Nếu anh nói vậy tôi cũng sẽ tin anh. Tôi không muốn có mối tình loạn luân với người được gọi là anh trai này. "
Nói xong cô đi thẳng vào nhà để lại Bạch Triển và Alan nhìn nhau.
-" Con bé đó sao cứ khiến tôi phải câm nín không trả lời lại nó được câu nào"
-" Phó chủ tịch cũng thường xuyên khiến tôi không trả lời câu hỏi của ngài được. "
-" Anh không trả lời được là vì anh không thông minh. "
-" Nhưng tháng trước phó chủ tịch bắt tôi làm kiểm tra IQ thì kết quả xác nhận IQ của tôi là 145. Và tôi còn phải làm bài kiểm tra IQ cực khó của trường Harvard. "
-" ...Vậy thì kết quả không chính xác. "
Alan không trả lời mà chỉ bật cười.
-" Cười cái gì ? Anh không đói bụng sao ? Tôi đói rồi vào nhà đi. " Nói xong Bạch Triển liền đi vào nhà. Alan liền đi theo sau.
Không khí trong phòng khách có chút không thoải mái. Bạch Triển bước vào thấy mỗi người một ghế. Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đang xem tivi còn người phụ nữ cỡ hơn bốn mươi tuổi thì đang nhìn Bạch Thiên Ân và một ông lão đang nói chuyện. Còn Bạch Thiên Ân đang trả lời câu hỏi của một ông lão lớn tuổi. Nhìn thấy anh vào liền ra lệnh :
-" Đủ người rồi ăn cơm thôi. "
Mọi người ngồi đầy đủ vào bàn, ăn được một lúc ông lão lớn tuổi liền hỏi :
-" Tiểu Bạch, mẹ cháu vẫn khỏe chứ ?"
-" Thưa ông nội, vẫn khỏe ạ. Sau khi kết hôn bà ấy đang ở Pháp trồng hoa và kinh doanh hầm rượu cùng với chú Dylan. "
-" Cuộc sống tốt nhỉ. Dù sao mẹ của cô cũng xuất thân từ nông thôn nên yêu thích mấy công việc đó cũng không lạ." Người phụ nữ lớn tuổi kia dùng giọng không mấy thân thiện nói.
-" Cô không nói chuyện người khác cũng không nghĩ là cô bị câm. Yên lặng ăn đi. Tôi nói chuyện với cháu tôi không đến lượt cô xen vào." Ông nội lên tiếng.
-" Con cũng nghĩ mẹ nên nói chuyện khách sáo một chút. " Bạch Triển vừa nói vừa gắp thức ăn để vào chén của mẹ anh.
-" Con... "
-" Im lặng một chút bà đừng làm ồn. " Ba của Bạch Triển và Bạch Thiên Ân lên tiếng. Sau đó gắp thức ăn vào chén của Bạch Thiên Ân.
-" Tiểu Bạch, cháu đừng để ý đến cô ta. Thấy mẹ cháu hạnh phúc ông cũng vui lây. Cháu ăn nhiều vào ông thấy cháu gầy đi nhiều lắm. Làm việc ở Sở cảnh sát chắc mệt lắm ông đã dặn quản gia nấu canh bổ cho cháu. Cháu nhớ phải uống đó. "
-" Ông cũng ăn nhiều vào đừng mải gắp cho cháu. " Bạch Thiên Ân gắp thịt vào chén của ông nội.
-" Lần sau nếu rãnh thì con về ăn cơm cùng ông đừng đợi đến ngày họp mặt. Ông nhớ con nhiều lắm. "
-" Dạ cháu sẽ sắp xếp. "
-" Nếu được thì con dọn về đây cũng được. " Ba của hai người lên tiếng thì nhận được cái nhìn không hài lòng của mẹ Bạch Triển.
-" Không cần đâu chủ tịch bình thường con đều đi sớm về khuya thậm chí mấy ngày mới về nhà một lần. Nếu dọn tới đây sẽ làm ảnh hưởng mọi người. Vẫn là ở riêng sẽ tiện hơn."
-" Con gái của ông bảo không cần rồi kìa ông cũng đừng phí sức. "
-" Tôi đã nói cô không cần lên tiếng rồi mà. Đừng làm ảnh hưởng đến khẩu vị của Tiểu Bạch. Còn anh nữa con bé không muốn dọn về đây sao anh lại cứ nhắc đến vấn đề này ?"
-" Con cũng muốn tốt cho ba. Ba không phải rất nhớ Thiên Ân sao ?"
-" Lo cho tôi ? Anh đừng để tôi phải nhắc đến chuyện xưa. Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm vậy mà hai anh chị lại chọc tức tôi thì mới vừa lòng à ? Tôi không ăn nữa. "
-" Kìa ông nội, ông đừng giận hay cháu bảo quản gia mang thức ăn vào phòng sách của ông bọn cháu sẽ ăn cùng ông. " Bạch Triển dỗ ngọt ông.
-" Chỉ có cháu là hiểu ông. Quản gia ông mang thức ăn vào phòng của tôi còn hai cháu thì theo ông vào phòng. Cả Alan nữa cậu cũng vào đi. "
-" Ông Bạch, tôi chỉ là trợ lí vào có chút không tiện. " Alan vội từ chối.
-" Không có gì không tiện. Lần trước cậu chơi cờ với lão già này ta cảm thấy rất vui. Mau vào đi. "
Ông nội Bạch đã ra lệnh không ai dám từ chối. Hai anh em họ Bạch cùng Alan liền đi theo vào thư phòng.
-" Tôi đã nói bà đừng gây chuyện với con bé rồi mà. "
-" Ông xót nó hay sao ? Tôi thật không hiểu nó có gì tốt mà từ ba cho đến ông còn cả Bạch Triển đều yêu thương nó ? Các người xem tôi là gì ? Còn nữa ông muốn nó dọn về đây làm gì ? Hay ông thấy tình nhân cũ của ông đã lấy người khác rồi nên muốn con nhỏ đó về đây để nhìn nó rồ nhớ tới mẹ nó chứ gì ?" Bạch phu nhân giận dữ chất vấn.
-" Tôi cảm thấy không cần giải thích với bà. "
Chủ tịch Bạch buông đũa xuống và đi ra ngoài để lại phu nhân Bạch một mình.
Sau khi dùng cơm xong Bạch Thiên Ân ngồi trò chuyện cùng ông nội Bạch một lát rồi xin phép ra về. Bạch Triển muốn tự đưa cô về nhưng phu nhân Bạch lại xuất hiện nói rằng có việc cần anh nên Alan đã đưa cô về. Ngồi trên xe nhìn thấy Bạch Thiên Ân trầm ngâm Alan liền lên tiếng :
-" Tiểu thư đừng để ý những lời phu nhân nói. "
-" Tôi từ nhỏ đã nghe quen rồi. Lần nào đến ngày họp mặt bà ta đều xem tôi là mục tiêu mà tấn công. Bình thường bà ta có vậy không ?"
-" Tôi cũng không rõ lắm vì bình thường phó chủ tịch rất ít khi  về nhà chính nếu có về thì cũng là ngài ấy về một mình . Lâu lâu tôi mới theo ngài ấy. "
-" Vậy à ? "
-" Tiểu thư, cô và phó chủ tịch quả thật là anh em. "
-" Là sao?"

-" Hai người thật sự rất giống nhau. Khi ngồi trên xe phó chủ tịch cũng có thói quen chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả hai người đều không thích ăn bông cải xanh, không thích uống cà phê nhưng vì làm việc mà vẫn phải uống. Thích ăn hải sản và thịt. Bề ngoài lạnh nhạt với người khác nhưng thật ra cũng rất quan tâm người khác. Khuôn mặt của hai người cũng giống nhau. "

-" Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ đó tôi cảm thấy cũng không giống nhau lắm đâu. "

-" Xin phép tiểu thư cho tôi hỏi thẳng cô vẫn còn ghét phó chủ tịch sao ?"

-" Sao anh lại hỏi vậy ?" Bạch Thiên Ân hơi ngạc nhiên với câu hỏi.

-" Tôi chỉ là cảm thấy tiểu thư rõ ràng không ghét bỏ gì phó chủ tịch nhưng lại luôn thể hiện rằng cô không thích ngài ấy. đối với phó chủ tịch thì ngoài ông Bạch ra ngài ấy chỉ có người thân duy nhất là cô. Tôi nhìn thấy rất rõ là ngài ấy yêu thương cô đến cỡ nào, kể từ ngày đầu tiên tôi làm việc cho phó chủ tịch ngài ấy đã nói rõ là tôi không chỉ làm việc cho một mình phó chủ tịch mà còn phải bảo vệ chăm sóc cho tiểu thư. Tôi từng nhìn thấy phó chủ tịch ngồi một mình nhìn tấm ảnh duy nhất hai người chụp chung với nhau. Nụ cười đó tôi rất ít khi nhìn thấy, đối với phó chủ tịch cô chính là một cô em gái bảo bối mà ngài ấy yêu thương và luôn muốn bảo vệ. Không lẽ cô không muốn có một người anh trai như vậy sao ? Ở thành phố A này dù cô không muốn thừa nhận thì cũng chỉ có ông Bạch và phó chủ tịch là người thân của tiểu thư không phải sao ?"

-" Anh ta nhờ anh làm thuyết giảng à ?"

-" Tôi chỉ nói những gì tôi có thể cảm nhận được, tôi nghĩ tiểu thư còn cảm nhận rõ hơn tôi. "

Vừa nói xong thì cũng đúng lúc xe dừng trước chung cư của Bạch Thiên Ân. Trước khi xuống xe Bạch Thiên Ân liền Alan :

-" Vậy anh cũng nên biết bao nhiêu năm nay tôi đã ở một mình quen rồi đột nhiên muốn tôi thừa nhận người anh trai này sao ?"

-" Phó chủ tịch cũng như tiểu thư luôn mong chờ cô gọi ngài ấy là một tiếng anh trai."

Sau khi vào đến nhà Bạch Thiên Ân tắm rửa thay quần áo mở tivi lên xem vài chương trình nhưng những lời của Alan lại văng vẳng trong đầu cô. Cô liền vào phòng lấy một chiếc hộp trong tủ quần áo ra. Mở chiếc hộp ra thì trong đó có rất nhiều món đồ một tấm ảnh và những món đồ chơi. Tấm ảnh mà Alan nói đến chính là tấm ảnh này cô nhớ lúc đó cô nhất quyết muốn rửa làm hai tấm Bạch Triển và cô mỗi người giữ một tấm. Trong ảnh là khi Bạch Triển tám tuổi cô năm tuổi Bạch Triển nắm chặt tay cô cả hai cùng nhìn vào ống kính cười tươi. Khi đó cô không hề biết người này là anh trai cùng cha khác mẹ với mình. Chỉ biết khi cô đang chơi một mình trước cửa nhà bà ngoại mình thì một cậu nhóc cao lớn đến nói với cô là muốn chơi cùng cô sau đó thì chủ nhật hàng tuần đều đến chơi cùng cô mỗi lần đều mang kem hoặc đồ chơi đến tặng cô. Khi biết cô thích đọc sách thì anh trai cao lớn này liền mang sách đến đọc cùng cô. Từ nào cô không biết đọc thì anh liền dạy cho cô. Anh trai này rất thông minh chỉ cần cô hỏi anh đều trả lời được còn nếu không trả lời được thì lần sau anh đến sẽ trả lòi cho cô hiểu . Đặc biệt là khi cô hỏi sao cô bảo muốn cái gì anh đều làm cho cô anh chỉ trả lời :" Chỉ cần em muốn anh sẽ khiến em có thứ đó. "
Khi đó cô không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy có người chơi cùng rất vui. Cô còn nhớ khi cô hỏi nên gọi anh là gì anh chỉ nói cô muốn gọi thế nào cũng được chỉ là nếu được gọi là anh trai thì anh sẽ rất vui. Vậy là cô liền gọi là anh trai. Sau khi nghe cô gọi anh liền nở nụ cười rồi xoa đầu cô.
Cô từng tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rằng cô có muốn người anh trai này không ? Cô có ghét anh không ? Câu trả lời lúc nào cũng là không, có lẽ khi cô biết cả hai là một nửa anh em thì cô lại không thể chấp nhận được. Nhưng chuyện đã qua nhiều năm người có lỗi cũng không phải là anh chỉ là khi phải nghe những lời khó nghe của mẹ anh cô liền xem anh là người sai. Bây giờ cũng đã trưởng thành có phải hay không nên chấp nhận rằng mình có một người anh trai yêu thương mình không ?
Trong lúc Bạch Thiên Ân đang suy nghĩ thì tại nhà chính Bạch Triển đang phải nghe mẹ anh tra hỏi.
-" Cả ba và ông nội con mẹ có thể hiểu nhưng mà cả con cũng đứng về phe con nhỏ đó là sao ?"
-" Thiên Ân là em gái của con đương nhiên con phải bảo vệ em ấy. Vả lại em ấy cũng không làm gì sai. "
-" Nó không sai sao ? Nó được sinh ra đã là cái sai lớn nhất rồi. Cả nó và mẹ nó đều rất đáng ghét. Mẹ nó thì làm tình nhân quyến rũ ba con còn nó thì lại đang cướp đi con trai của mẹ. Nó đúng là đồ con hoang không biết xấu hổ. "
Nghe đến câu nói cuối cùng Bạch Triển liền không vui nhíu mày lại sau đó lạnh lùng nói :
-" Có phải mấy năm nay ngồi ở vị trí phu nhân của nhà họ Bạch nên mẹ đã quên mất việc gì phải không ?"
-" Mẹ... mẹ quên việc gì ?"
-" Quên việc là trước khi mẹ chính thức thành Bạch phu nhân thì mẹ cũng là tình nhân của chủ tịch thôi. "
-" ... Con..."
-" Cả Bạch thị ai mà không biết mẹ là vợ sau của chủ tịch từ chức thư kí rồi trực tiếp leo lên giường chủ tịch. Khiến cho người vợ chính thức phải suy sụp. Mẹ còn chạy đến nhà chính thông báo mình đã mang thai. Nếu không vì đứa trẻ là con đây thì mẹ mãi mãi không thể bước vào nhà họ Bạch. Vậy tính ra mẹ cũng là tình nhân còn con cũng là một đứa con hoang. "
-" Con có biết mình đang nói gì không ?"
Bạch Triển từ từ tiến lại gần mẹ anh nở nụ cười lạnh đến thấu xương rồi trả lời :
- " Con biết rất rõ. Và mẹ cũng nên biết rõ có ba người mẹ tuyệt đối không được đụng đến. Thứ nhất là ông nội, thứ hai là Alan và cuối cùng là Thiên Ân. Sự kiên nhẫn của con cũng có giới hạn. Con xin phép về trước. "
Bạch Triển mở cửa phòng đi ra ngoài liền bắt gặp ba Bạch đứng ở cầu thang.
-" Con về trước. "
-" Đừng chọc giận mẹ con nữa. "
-" Chủ tịch à, hình như mọi chuyện đều bắt nguồn từ ba mà. Con phải về rồi tạm biệt chủ tịch. "
Alan sau khi đưa Bạch Thiên Ân về thì nhanh chóng quay lại đón Bạch Triển nhưng nghe người giúp việc nói là Bạch Triển đã về rồi. Anh liền gọi điện nhưng Bạch Triển không nghe máy, dựa vào tình hình căng thẳng lúc nãy thì Alan đoán Bạch Triển sẽ đến sân bóng rổ gần nhà để giải tỏa. Alan liền lái xe đến đó. Vừa đến liền nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang đang chơi bóng rổ một mình Alan liền đi đến ngồi cạnh chiếc áo vest vắt ở trên ghế. Mỗi lần tâm trạng không tốt Bạch Triển đều đến đây chơi bóng rổ đến khi mệt thì sẽ tự động về nhà. Bạch Triển là kiểu người khi có việc gì thì sẽ không trông đợi người khác an ủi hay chia sẻ chỉ cần cho chút thời gian Bạch Triển sẽ có thể tự cân bằng tìm ra cách giải quyết nên Alan cũng chỉ có thể ngồi chờ đến khi Bạch Triển chơi bóng xong. Ngồi khoảng một tiếng thì điện thoại của Bạch Triển reo lên là số của Bạch Thiên Ân. Alan vừa đi đến chỗ Bạch Triển vừa nói :
-" Phó chủ tịch là tiểu thư gọi. "
Nghe Bạch Thiên Ân gọi đến Bạch Triển liền dừng lại nhận điện thoại từ tay Alan.
-" Em gọi anh có việc sao ?"
-" Anh sao lại thở mạnh vậy hay là tôi gọi không đúng lúc ?"
-" Anh đang chơi bóng rổ mà cho dù em gọi không đúng lúc thì anh cũng sẽ nghe máy. Có chuyện gì không ?"
-" Trưa mai anh có thời gian không ?"
-" Có. "
-" Đồng nghiệp giới thiệu một nhà hàng dimsum nghe nói rất ngon. Anh...có muốn đi ăn cùng không ?" Bạch Thiên Ân thật không hiểu cô chỉ hẹn anh trai ăn cơm sao lại cảm thấy ngại ngùng như vậy.
-" ...Em hẹn anh ăn cơm còn là món anh thích ?"
-" Phải vậy anh có đi không ?"
-" Đi chứ. Vậy anh đến đón em được không. "
-" Được, vậy ngày mai gặp anh trai. "
Bạch Thiên Ân nói xong liền cúp máy để Bạch Triển một mình ngạc nhiên vì không thể tin vào câu mà anh vừa nghe. Bạch Triển đột nhiên bật cười rồi nói với Alan.
-" Con bé gọi tôi là anh trai. Cuối cùng tôi cũng có thể nghe lại từ này. "
-" Chúc mừng phó chủ tịch. "
-" Đi thôi về nhà ăn khuya. Anh nấu món gì ngon cho tôi ăn đi. "
Nhìn thấy được Bạch Triển tâm trạng vui vê Alan cũng vui theo ngoan ngoãn cầm áo vest của ai đó rồi đi theo về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cinlee168