Chương 10 : Sinh nhật ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Bạch Triển nhưng chủ nhân của ngày sinh nhật có vẻ chẳng mấy để tâm đến ngày này. Sáng hôm nay thức dậy anh vẵn chưa thấy đồ ăn sáng do Alan mang đến liền cảm thấy kì lạ. Bình thường đúng bảy giờ sáng thức dậy đã thấy đồ ăn được đặt sẵn trên bàn, từ lúc Alan làm việc cho anh là năm năm thì chuyện này đều đặn diễn ra mỗi ngày bất kể ngày thường hay cuối tuần. Bạch Triển vừa định lấy điện thoại gọi thì nghe thấy tiếng quẹt thẻ chìa khóa, Alan một thân đồ đen liền xuất hiện trên tay xách theo hai túi giấy kì lạ. Nhìn thấy Bạch Triển nhìn mình chằm chằm Alan liền giải thích :

-" Phó chủ tịch, xin lỗi tôi đến trễ. "

-" Hai túi đó là gì ?"

-" Là thức ăn sáng của cậu. "

-" Cả hai túi đều là thức ăn ? Anh mua cả cửa hàng mang về à ? "

-" Thức ăn tôi mua ở chỗ khác cậu ăn thử đi. "

Alan nhanh chóng mang hai túi thức ăn vào bếp, năm phút sau mang ra gồm há cảo hấp, súp há cảo, cháo trắng, sữa đậu nành, còn có cả bánh quẩy vẫn còn đang nóng. Bạch Triển nhìn bàn đồ ăn nhiều gấp đôi mọi ngày liền tỏ vẻ khó hiểu nhìn Alan. Alan hiểu ý liền nói :

-" Phó chủ tịch hôm nay là sinh nhật cậu. Tôi mua nhiều một chút để cậu lựa chọn. "

-" Alan, anh cũng hiểu rõ tôi không mừng sinh nhật bao giờ. "

-" Tôi biết. "

-" Vậy anh còn bày trò làm gì ?"

-" Cậu cứ xem như là tôi thêm món cho cậu. Cậu cứ từ từ ăn. Tôi ra phòng khách đợi cậu. "

Thái độ kì lạ  của Alan khiến Bạch Triển có chút khó hiểu, người khác có thể không hiểu nhưng Alan phải hiểu tại sao anh không mừng sinh nhật bao giờ. Những năm nay Alan cũng chưa từng bày trò như vậy. Bạch Triển cũng không để tâm nữa tập trung vào số thức ăn trên bàn. Gắp một cái há cảo lên ăn thử thì cảm thấy há cảo này không giống vị mọi lần, rất hợp khẩu vị của anh. Với món ăn khác thì có thể tùy tiện nhưng đặc biệt với há cảo thì yêu cầu của Bạch Triển rất cao. Bạch Triển đã từng ăn qua há cảo của rất nhiều nhà hàng nhưng có lẽ há cảo này của Alan là hợp ý anh nhất. Từ độ dày của vỏ cho đến lượng nhân đều rất phù hợp. Chẳng mấy chốc số thức ăn trên bàn đã vơi đi hơn phân nữa. Bạch Triển ăn xong thì vào thay quần áo Alan thì dọn dẹp bát đĩa trên bàn sau đó để sẵn cà phê trên bàn ở phòng khách cho Bạch Triển. Bạch Triển thay quần áo xong thì liền ngồi xuống vừa xem tin tức trên điện thoại vừa uống cà phê. Nếu nói đến người hiểu về thới quen của Bạch Triển thì có lẽ là Alan. Những thứ này những trợ lí trước đây phải mất vài tháng mới có thể nhớ được toàn bộ thì Alan chỉ cần dùng thời gian một tuần để nhớ hết dù là thứ nhỏ nhất. Bạch Triển cũng là vì điều này mà vô cùng hài lòng.

-" Phó chủ tịch, ông Bạch nhờ tôi nói với cậu là tối nay cùng ông ăn cơm, còn có cả tiểu thư nữa."

-" Tôi nhớ rồi. Bữa sáng rất ngon cảm ơn anh. Đến công ty thôi. "

-" Tôi xuống chuẩn bị xe trước. "

Đúng bảy giờ tối, Bạch Thiên Ân đã đến nhà hàng mà Alan nhắn cho cô. Cô đậu xe xong đã thấy Alan đứng đợi cô.

-" Tiểu thư, tôi dẫn cô vào trong. "

-" Chỉ còn thiếu tôi thôi à ?"

-" Hôm nay chỉ có ông Bạch, chủ tịch và phó chủ tịch thôi. "

-" Dì ấy đâu ?"

-" Phu nhân sang Pháp mua sắm cùng bạn bè rồi nên không về kịp. "

-" Dì ấy vẫn nhớ sinh nhật anh ấy chứ ?"

-" Chuyện này tôi nghĩ vẫn nên để phó chủ tịch nói với cô. "

Bạch Thiên Ân đi theo Alan đến phòng VIP đã thấy mọi người đang chờ mình. 

-" Ông nội, ba, anh xin lỗi con đến trễ. "

-" Không sao, chúng ta cũng mới tới thôi. Mau đến đây ngồi xuống. " Ông Bạch nở nụ cười nói với cô.

-" Để tôi bảo người mang thức ăn lên. " Alan nói rồi đi ra ngoài.

-"Lần trước ba đi công tác nhìn thấy cái đồng hồ này nghĩ sẽ hợp với con nên đã mua con xem có thích không ?" 

Bạch Triển nhận lấy hộp đồng hồ sau đó mở ra xem đó là dòng Frederique Constant Tourbillon FC-980V4SZ9. 

-" Cám ơn chủ tịch. Ba vẫn còn nhớ con thích đồng hồ ?"

-" Dù ba không nhớ hết sở thích của con nhưng sở thích điển hình này thì không thể không nhớ."

-" Vậy còn em có quà cho anh không ?"

-" Cháu bao nhiêu tuổi còn đòi quà em gái mình ?" Ông nội Bạch lên tiếng.

-" Quà của ai không đòi nhưng của em ấy đương nhiên phải đòi chứ ông. Quà của anh đâu ?"

-" Lương của em không cao không mua đồ quá đắt tiền được đâu. Nếu anh không thích thì trả lại em. "

Bạch Thiên Ân lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa cho Bạch Triển, anh mở ra nhìn thấy một cây bút trên bút còn có tên của mình. Chữ trên bút không phải kiểu chữ khắc bằng máy như bây giờ mà được khắc bằng tay. Nhìn rất đẹp, rất đặc biệt.

-" Anh rất thích. Rất đẹp. "

-" Thật sao ?"

-" Đương nhiên, đồ của em gái tặng anh đều thích. Em mua ở đâu ?"

-" Trong một tiệm đồ cổ có cơ hội sẽ dẫn anh đi. "

-" Thiên Ân, cháu thiên vị tặng món đồ đẹp như vậy ? Ông lại không có phần. "

-" Lần sau cháu sẽ đưa ông đến đó để ông lựa chọn được không ?"

-" Cháu hứa rồi đó. "

Mọi người bật cười vì nhìn thấy ông nội Bạch làm nũng. Lúc này Alan bước vào :

-" Thức ăn đã chuẩn bị xong tôi cho người mang vào ngay. "

Nhân viên phục vụ mang thức ăn để trên bàn đều không phải những món cao cấp gì, chủ yếu là những món trong gia đình như thịt nướng củ cải trắng, khoai môn xào gà , canh hầm củ sen nhìn rất hấp dẫn. Alan vốn định đợi nhân viên phục vụ dọn thức ăn xong thì sẽ theo họ ra ngoài nhưng ộng nội Bạch liền gọi anh lại.

-" Cậu lại tính đi đâu ngồi xuống ăn cùng chúng tôi đi. "

-" Như vậy thật không phải phép. '

-" Có gì không phải phép cứ ngồi xuống đi. "

-" Cậu cứ ngồi xuống ăn đi. Sau này cứ dùng bữa cùng chúng tôi dù gì cũng không ai xem cậu là người ngoài. " Chủ tịch Bạch lên tiếng Alan đành gật đầu làm theo.     

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ mặc dù là sinh nhật Bạch Triển nhưng mọi người đều chăm chăm đặt câu hỏi cho Bạch Thiên Ân. Chủ yếu vẫn là hỏi thăm công việc của cô và bảo cô phải chú ý chăm sóc bản thân thật tốt. Sau khi ăn xong Alan lái xe đưa ông nội và chủ tịch về nhà, Bạch Thiên Ân nhìn Bạch Triển chằm chằm rồi nói :

-" Anh đưa em về nhà được không ?"

-" Không giống phong cách của em . "

Dù nói vậy nhưng Bạch Triển vẫn nhắn tin bảo Alan sáng mai đưa xe đến Sở cảnh sát cho cô còn bản thân lái xe đưa cô về nhà. Trên đường về Bạch Thiên Ân vẫn nhìn Bạch Triển mặc dù muốn hỏi nhưng vẫn không biết nên hỏi thế nào là hợp lí. Bạch Triển đương nhiên cảm nhận có ánh mắt chăm chú nhìn mình chỉ là lần đầu tiên Bạch Thiên Ân có thái độ này đối với anh nên anh cũng cảm thấy thú vị.

-" Em còn nhìn chằm chằm như vậy nữa anh sẽ tưởng em mắc bệnh yêu anh trai đó. "

Bạch Triển cố ý nói lại câu nói cô từng nói để trêu chọc cô một chút.

-" Em có mang theo dao giải phẫu. "

Bạch Triển nghe xong liền không trêu chọc nữa.

-" Em có chuyện muốn hỏi "

-" Hỏi đi. "

-" Nghe nói anh không thích ngày sinh nhật. "

-" Alan nói ?"

-" Trả lời em ? Nhưng nếu anh không thích nói ra cũng không sao. "

-" Đừng nói em  nghĩ rằng anh vẫn là một đứa trẻ con yêu thích sinh nhật chứ ?"

-" Không. Nhưng rõ ràng nhìn vào thái độ của anh lúc nãy thì chính là anh cũng không vui mừng gì ngày bản thân được sinh ra. "

Nghe cô nói vậy bản thân anh cũng bật cười rồi nói :

-" Cũng không hẳn là sai. Em muốn nghe như vậy thì anh sẽ nói. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cinlee168