Chương 9 : " Đây là duyên phận"(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thảo luận cũng không bàn đến những vấn đề gì quá sâu xa chủ yếu là để những sinh viên mới có thể hiểu nhanh tâm lí học là gì. Các vấn đề được đề cập đến được giải thích rất dễ hiểu, khi giáo sư đặc câu hỏi là hội chứng tâm lí nào khiến bản thân hứng thú nhất thì vô tình giáo sư chỉ vào Bạch Thiên Ân nên cô hơi bất ngờ. Nhưng cô vẫn nhanh chóng nhận lấy micro trả lời :

-" Em hứng thú nhất là hội chứng Stockholm. "

-" Tại sao ?"

-" Vì em  cảm thấy diễn biến tâm lí của những người mắc hội chứng đó thật sự khiến người khác không tin được. Những cảm xúc từ sợ hãi, căm ghét lại chuyển sang yêu mến, đồng cảm và phát triển tới mức bảo vệ kẻ bắt cóc.  Chuyện họ chuyển sang yêu quý kẻ bắt cóc chỉ là một cách mà họ dùng để tạm quên đi nỗi sợ hãi mà họ đang trải qua. Tài liệu về hội chứng này em đã đọc qua nhưng thật ra vẫn chưa có cách xác định hoặc cách điều trị nào rõ ràng nhất cho nên em có hứng thú với nó. "

-" Em là sinh viên năm mấy ? Tên là gì ?"

-" Nghiên cứu sinh năm nhất. Bạch Thiên Ân. "

-" À, em là nghiên cứu sinh có thể khiến giáo sư Dương đợi ba tiếng đồng hồ ở phòng thi và còn khiến giáo sư Dương chấp nhận cho em thi lại lần nữa."

Sau khi vị nữ giáo sư kia nói xong khắp phòng học ai ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Thiên Ân.Nhiều người nhìn mình như vậy khiến cô có chút không thoải mái nhưng cũng không trách họ được, ngoại trừ sinh viên năm nhất thì hầu như ai cũng biết giáo sư Dương nổi tiếng là người khó tính và nguyên tắc, đừng nói đến việc để ông ấy chờ ba tiếng đồng hồ chỉ cần vào trễ tiết học của ông ấy năm phút cũng đã bị ông ấy mắng đến không ngẩng mặt lên được. Ngoài ra ông ấy nổi tiếng là không bao giờ cho sinh viên thi lại dù bất kì lí do gì. Vậy mà bây giờ lại có người vừa khiến ông ấy đợi vừa có thể thi lại.

Hàn Triệt cũng được nghe cô bạn gái cũ nói đến vị giáo sư Dương khó tính ấy vài lần nên cũng rất bất ngờ khi biết được Bạch Thiên Ân có thể thi lại. Anh lại càng hứng thú với cô hơn. 

-" Bài thi của em cô đã có đọc qua em nói đến mới quan hệ của tâm lí học và những ngành nghề trong đó em nêu ví dụ là công tác điều tra của cảnh sát. Cô cảm thấy luận điểm của em cũng rất thú vị. Em có ngại nói cho cô và mọi người ở đây biết quan điểm của em về tâm lí học không và tại sao em chọn ngành này để nghiên cứu ?"

Bạch Thiên Ân nghe giáo sư hỏi thì cũng không thể không trả lời :

-" Em cảm thấy tâm lí học dù đứng một mình hay kết hợp với ngành nghề khác thì nó cũng có thể phát huy được tác dụng của nó. Tâm lí học giúp ta có thể nhận biết một người họ có khỏe về tinh thần hay không. Thực tế chứng minh tâm lí học giúp được rất nhiều người. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tâm lí học hoàn hảo và nó không có nhược điểm. Nhiều người đã dùng những điểm chưa được hoàn thiện để làm điều xấu và chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Đối với em tâm lí học vẫn là một thứ đáng để nghiên cứu. Còn về việc em chọn tâm lí học thì rất đơn giản em muốn vận dụng kiến thức về tâm lí để phục vụ cho công việc hiện tại. "

-" Vậy hiện tại em đang làm nghề gì ?"

-" Là bác sĩ pháp y. "

-" Woa " Cả hội trường ồ lên lên nghe Bạch Thiên Ân trả lời.

-" Là một nghề nghiệp rất có tính thách thức. Các bạn sinh viên điều mà bạn nghiên cứu sinh này nói cũng rất đúng. Tâm lí học giúp đỡ được người khác nhưng nó không không phải thần thánh mà không có nhược điểm quan trọng là các bạn vận dụng điểm yếu đó như thế nào. "

Sau đó giáo sư và các sinh viên chuyển sang nói về các căn bệnh tâm lí khác ai ai cũng tập trung duy chỉ có Hàn Triệt bị phân tâm bởi Bạch Thiên Ân do anh mải nhìn Bạch Thiên Ân. Những gì mà mọi người nói anh chỉ nghe câu được câu mất. Mãi một tiếng sau buổi thảo luận kết thúc Bạch Thiên Ân nhìn anh rồi đứng dậy đi mất. Đến khi Hàn Triệt muốn đuổi theo cô thì cô đã hòa vào dòng người chẳng thấy đâu.

-" Hàn thiếu gia, cậu nhìn con gái nhà người ta đến thơ thẩn rồi. " Cô bạn gái cũ đi đến cạnh Hàn Triệt trêu chọc.

-" Chị à , người đẹp thì phải nhìn chứ. "

-"  Nhưng mà nhìn đến mất hồn thì là lần đầu tôi thấy. Lúc trước hẹn hò với tôi câụ cũng chưa nhìn đắm đuối như thế ."

Hàn Triệt chỉ phì cười mà không trả lời. Cô bạn gái cũ cũng không hỏi nữa mà tạm biệt anh rồi đi.

Một tuần sau

Bình thường Bạch Thiên Ân rất ít khi đi trung tâm thương mại vì cô không có thời gian và cũng lười nhưng do sắp đến sinh nhật của Bạch Triển nên cô muốn tìm quà tặng cho anh. Nhưng đi nãy giờ vẫn không biết nên chọn món nào vì Bạch Triển chẳng thiếu thứ gì. Cô cũng đã hỏi thử Alan nhưng Alan chỉ trả lời hay là cô nấu một bữa ăn cho Bạch Triển sau đó Alan lại bảo thôi vì anh ấy biết rõ trình độ nấu ăn của cô. Cô cũng có chút xấu hổ vì khả năng của cô chỉ có thể nấu được mì gói , luộc được rau và trứng. Từ nhỏ cô sống được là nhờ cơm của bà ngoại, lúc học đại học và đi làm thì sống nhờ cơm của căn tin và hàng quán. Lúc ở nhà nếu có đói thì ăn đại gói mì cũng qua bữa. Đúng lúc cô đang nhìn một của hàng quần áo thì gặp phải một người - chính là Hàn Triệt. Những lần trước Hàn Triệt gặp cô thì cô đang đeo kính nhưng hôm nay cô không đeo anh có chút không nhận ra, bước đến gần thì mới chắc đó là cô. Phải nói lúc Bạch Thiên Ân không đeo kính còn xinh đẹp gấp nhiều lần, nhìn cô cũng trẻ trung hơn. Gặp được người đẹp Hàn Triệt không bỏ qua cơ hội trò chuyện liền đi đến gần cô chào :

-" Pháp y Bạch, lại gặp cô rồi. "

-" Thì ra thành phố A tuy lớn nhưng dựa vào tần suất xuất hiện của anh thì tôi mới cảm thấy thì ra nơi này cũng không lớn lắm. "

-" Hoặc có thể nói đây là duyên phận. " Hàn Triệt cười rồi trả lời.

-" Là duyên phận hay nghiệt duyên vẫn còn chưa biết được. "  

-" Cũng đúng nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là duyên phận.  Chúng ta tính đến bây giờ cũng đã gặp nhau bốn lần thì xem như cũng có thể gọi là người quen đúng không ?"

-" Tôi rất muốn biết khi anh tìm tình một đêm cũng sẽ nói những câu này à ?"

-" Cũng không hẳn đa phần là người ta tìm đến tôi hơn. Nhưng mà sao cô có thành kiến với việc tìm tình một đêm của tôi thế ?"

-" Dựa vào tần suất thay bạn gái của anh như trên tạp chí viết thì tôi cảm thấy anh là sinh vật giống đực không thể sống mà không có sinh vật giống cái. "

-" Tôi không phủ nhận nhưng không phải sinh vật giống cái nào cũng có thể khiến tôi hứng thú. Giống  như cô tôi rất có hứng thú với cô. " 

-" ... "

-" Không trêu chọc cô nữa tôi nhìn thấy cô cứ ngắm mãi quần áo ở đây có cần tôi giúp không ?"

-" Tôi nghĩ không cần đâu. " 

-" Nhìn cô như vậy có phải muốn mua đồ cho bạn trai không  ? Tôi rất sẵn lòng giúp cô đừng ngại. " Hàn Triệt nhất quyết không cho cô đi dễ dàng.

-" Nhưng tôi thì ngại đó tôi với anh cũng không thân thiết lắm nên không dám phiền anh. "

-" Gặp nhau nhiều lần như vậy cũng có thể xem là bạn rồi. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình cô không cần ngại. "

Bạch Thiên Ân không muốn nhiều lời liền không để ý đến Hàn Triệt mà đi vào trong của hàng xem quần áo. Hàn Triệt cũng đi theo cô vào. Cô xem tới xem lui nhìn hết mọi thứ nhưng vẫn không chọn ra được thứ hợp ý cô. Hàn Triệt liền tiến lại gần nói :

-" Để tôi giúp cho. Bạn trai vóc dáng thế nào ? Da trắng hay ngăm ? Thích màu gì ? Tính cách thế nào ?"

Bạch Thiên Ân thật sự không muốn dây dưa với Hàn Triệt nhưng bây giờ cô thật sự không biết mua gì nhờ Alan không được nhờ đến đám đàn ông ở Sở cảnh sát thì bọn họ thế nào cũng nhiều chuyện.

-" Cao một mét tám mươi lăm, da trắng, chắc là thích màu đen, tính cách khó chiều, thích kiểm soát mọi thứ, hay làm chuyện dư thừa. Hết. "

-"... Cô chỉ biết nhiêu đó à ? Bạn gái như cô là lần đầu tiên tôi thấy. "

-" Nếu anh không giúp được thì thôi. "

-" Được, được. Nhưng mà tôi nghĩ với vốn hiểu biết về vóc dáng của bạn trai hạn hẹp như cô thì tốt nhất đừng mua quần áo thì hơn. "

-" Vậy thì nên mua gì ?"

-" Anh ta làm nghề gì ?"

-" Văn phòng. "

-" Làm việc văn phòng, tính cách khó chiều, thích kiểm soát... Vậy thì cô đi theo tôi."

-" Đi đâu ?"

-" Cứ đi rồi biết. Cô có xe không ?"

-" Có. "

-" Vậy thì tôi sẽ chỉ đường cô chỉ cần lái thôi. "

Hai người xuống bãi đỗ xe, mặc dù không biết là Hàn Triệt dẫn cô đi đâu nhưng Bạch Thiên Ân không quá lo lắng vì điện thoại và xe của cô đều có định vị nếu có chuyện gì Ngô lạc đều có thể tìm ra cô. Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại Hàn Triệt hướng dẫn cô đến một khu phố mang hơi hướng hoài cổ một chút. Do trong khu phố cổ này không có chỗ đậu xe nên hai người tìm một nơi đậu xe sau đó đi bộ vào. Khu phố này chủ yếu bán những món ăn truyền thống và tranh cổ, có nhà còn có một cụ già ôm một con mèo ngồi hóng gió. Cuối cùng Hàn Triệt dừng lại tại một cửa hàng bán tranh.

-" Anh đừng nói là mua tranh nha ? Tôi thấy không thích hợp đâu. "

-" Chỗ này ngoài bán tranh còn có thứ khác. Vào đi. "

Hai người bước vào trong thì thấy một ông chú đang ngồi khắc khắc vẽ vẽ gì đó. Ông chú này ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Triệt thì cũng không dừng việc mình đang làm chỉ nói :

-" Lại đến, thích món nào thì lựa đi. "

-" Cháu đến giúp chú kím tiền đây. Sao chú lại không vui thế ?"

-" Mỗi lần cậu đến trả giá lên trả giá xuống còn đòi khuyến mãi thì cậu nghĩ xem tôi có vui không ?"

-" Bù lại cháu có giới thiệu khách hàng đến cho chú mà , như hôm nay cháu dẫn người đến đây. "

-" Hừ. Đừng có bắt tôi giảm giá nữa đó. "

Hàn Triệt dẫn cô đến một kệ đang trưng bày rất nhiều loại bút máy rồi tỏ ý bảo cô chọn lựa. Bạch Thiên Ân có vẻ vẫn không hiểu nên chỉ nhìn Hàn Triệt. Như hiểu thắc mắc của cô Hàn Triệt nói :

-" Với tính cách của bạn trai cô thay vì tặng quần áo thì tặng bút máy là thứ anh ta sử dụng hằng ngày sẽ có ý nghĩa hơn. Vả lại theo như cô miêu tả anh ta nhất định thích kiểm soát người khác. Tặng anh ta thứ này cũng rất phù hợp với vị trí của anh ta. " 

Bạch Thiên Ân tỏ ý đã hiểu nên liền nhìn một lượt ánh mắt cô liền dừng lại ở một cây bút máy màu đen, nhìn nó có vẻ đơn giản hơn những cây còn lại dù không có hoa văn gì nổi bật nhưng cô cảm thấy cây bút này thích hợp với Bạch Triển. 

-" Ông chủ, cháu lấy cây này. "

-" Có thể khắc tên lên nữa cô có muốn không ?" Hàn Triệt đề nghị.

-" Được sao ?"

-" Được chứ. Chỉ là chỗ này không khắc bằng máy chỉ khắc bằng tay thôi. "

-" Nếu khắc bằng tay thì đương nhiên tốt hơn. Ông chủ, cháu muốn khắc tên. "

Bạch Thiên Ân lấy bút sang đưa cho ông lão. Ông lão liền dừng việc đang làm nhận lấy rồi hỏi :

-" Vậy cô gái muốn khắc tên gì ?"

-" Một chữ Triển. "

-" Vậy đợi tôi một tý. Chi phí cho cả bút lẫn khắc tên là 500. "

-" Được ạ. "

Trong lúc đợi Bạch Thiên Ân đi xem loanh quanh còn Hàn Triệt sau khi nghe đến tên Triển liền nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên Ân. Không biết người đàn ông này là ai mà lại nhanh hơn anh. Sau khi tính tiền xong hai người ra khỏi tiệm Bạch Thiên Ân lên tiếng :

-" Cám ơn. "

-" Pháp y Bạch, cô tính cám ơn suông vậy sao ?"

-" Vậy phải như thế nào ?"

-" Đưa điện thoại cho tôi. "

-" ... "

-" Đưa tôi. "

Bạch Thiên Ân đưa điện thoại cho Hàn Triệt, anh bấm một dãy số gọi thử sau đó trả lại cho cô. Bạch Thiên Ân nhìn thấy một số điện thoại đã lưu tên Hàn Triệt. Cô tỏ ý không hiểu nhưng anh chỉ cười rồi nói :

-" Đến khi nào tôi biết cô nên trả ơn thế nào thì sẽ gọi cho cô. Bây giờ tôi có việc đi trước chúng ta sẽ gặp lại sau. Tạm biệt pháp y Bạch. " 

Hàn Triệt nói rồi rời đi Bạch Thiên Ân nhìn theo đột nhiên cảm thấy bóng lưng của người này có chút giống ai đó nhưng là ai thì cô không nhớ được.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cinlee168