Chương 8 : "Đây là duyên phận" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học tổng hợp thành phố A một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng nổi bật đậu tại bãi đậu xe của trường khiến ai nấy đều chú ý. Chủ nhân của chiếc xe là Hàn Triệt anh vừa bước xuống xe liền vươn vai một cái. Hôm nay tại khoa Tâm lý của trường có buổi thảo luận do các nghiên cứu sinh và sinh viên năm tư của khoa tổ chức. Đây chính là lí do khiến anh đến đây. Hàn Triệt đút hai tay vào túi áo khoát rồi đi đến khoa Tâm lý.

Còn ngoài cổng trường xuất hiện chiếc Mercedes đen. Chủ nhân chiếc xe đương nhiên là anh trai mắc bệnh yêu em gái - Bạch Triển, hôm nay anh nhất quyết đưa Bạch Thiên Ân đi học dù cô không muốn chút nào.

-" Em gái, tan học cần anh đón không ?"

-" Không cần. Sau khi tan học em còn phải về Cảnh cục. Còn nữa sau này không cần đưa em đi, em tự lái xe được."

-" Cái này thì anh sẽ suy nghĩ. "

-" Không có suy nghĩ. Em đã quyết định rồi anh chỉ cần biết rồi làm theo thôi. Em đi đây."

Bạch Thiên Ân không nhiều lời nữa liền xuống xe đi vào trường. Bạch Triển chỉ có thể nhìn theo rồi thở dài lái xe đi.

Vì đi học nên Bạch Thiên Ân cũng không mặc quần áo quá nghiêm túc, cô mặc quần jeans, áo sơ mi trắng bên trong rồi khoát ngoài là chiếc áo blazer màu xám, đương nhiên không thiếu đôi giày thể thao trắng. Cô đi về hướng tòa nhà khoa tâm lí để gặp giáo sư.

Lúc này Hàn Triệt đã đi vào phòng học số bốn nơi tổ chức buổi thảo luận. Thật ra ngoài là chủ quán bar thì Hàn Triệt còn là một tiểu thuyết gia. Chuyện anh là tác giả ngoài anh trai mình là Hàn Khải Văn thì không ai biết cả. Về phần nhà xuất bản họ cũng không biết anh là ai, vì tất cả tác phẩm của anh đều được gửi qua email. Hàn Triệt chính là tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng - Kỵ sĩ bóng đêm. Mặc dù cái tên nghe có vẻ đậm chất lãng mạng nhưng đề tài anh chọn vẫn luôn là trinh thám. Từ lúc anh bắt đầu viết truyện trên mạng đến lúc tác phẩm của anh được in thành sách là cả quá trình dài sáu năm. Đến bây giờ đã bước sang năm thứ bảy nhưng các tác phẩm của anh vẫn luôn giữ được sức hút. Trong khoảng ba năm trở lại đây Hàn Triệt cảm thấy hứng thú với tâm lí học nên đã tham khảo rất nhiều tài liệu liên quan. Tài liệu anh có được ngoài mua ở cửa hàng sách còn có ở thư viện và có lúc là do cô bạn gái cũ của anh hiện đang là giáo sư tâm lí học và bây giờ cô ấy đang giảng dạy tại trường này. Hàn Triệt là người không có thói quen giữ liên lạc với người cũ sau khia chia tay nhưng với cô bạn gái cũ này thì không như vậy. Cô gái này lớn hơn anh ba tuổi lúc hẹn hò cũng không tệ nhưng Hàn Triệt lại là người không muốn dừng lại ở một mối quan hệ quá lâu cho nên sau ba tháng hẹn hò anh đã chia tay. Cô gái này cũng không tỏ ra đau khổ mấy. Vì ngay từ đầu cô ấy đã nói chỉ muốn tìm một người đàn ông để hẹn hò thử không hợp thì chia tay. Cho nên Hàn Triệt phá lệ vẫn giữ liên lạc với người này. Buổi thảo luận này là do cô gọi anh đến học hỏi thêm. Anh vào lúc chưa bắt đầu nên tìm một chỗ thuận tiện để ngồi. Từ xa nhìn thấy cô bạn gái cũ đang trò chuyện cùng một vài sinh viên , cô ấy cũng thấy anh nên cả hai cùng gật đầu chào nhau. Vì chưa bắt đầu nên anh đành lấy điện thoại ra lên mạng tìm truyện đọc.

Còn Bạch Thiên Ân sau khi chào hỏi giáo sư thì giáo sư bảo đến phòng học số bốn xem thử buổi thảo luận của sinh viên.  Đây cũng là dịp để cô học hỏi nên cô liền hỏi đường để đến phòng học. Lúc cô vào thì có vẻ buổi thảo luận sắp bắt đầu nên cô nhanh chóng nhìn quanh tìm chỗ ngồi, nhìn thấy có chỗ trống cô liền nhanh chóng tiến đến ngồi xuống. Trùng hợp thay người ngồi cạnh cô là Hàn Triệt. Hàn Triệt cũng không để ý khi thấy có người ngồi xuống bất giác nhìn sang thì thấy là Bạch Thiên Ân. Anh vô cùng ngạc nhiên vì lần cuối gặp cô là một tháng trước. Cô có vẻ đã gầy đi thêm, tóc cũng đã ngắn hơn. Mặc dù Hàn Triệt thích con gái có mái tóc dài nhưng anh không thể không công nhận mái tóc ngắn này khiến Bạch Thiên Ân trông trẻ hơn, hình như là còn xinh đẹp hơn lúc trước. Trước đây anh chưa từng nhìn một cô gái đến ngẩn cả người như bây giờ. Trong lúc Hàn Triệt mải mê ngắm nhìn thì Bạch Thiên Ân cũng cảm nhận được có ánh mắt nhìn cô, cô quay đầu sang thì nhìn thấy Hàn Triệt. Bạch Thiên Ân nhận ra Hàn Triệt chính là người cô gặp ở quán bar và còn là nhân vật chính trong mấy cuốn tạp chí. Hàn Triệt nhìn thấy cô quay sang nhìn thì giật mình nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười sát gái tạo nên thương hiệu của anh. Đối với người khác nụ cười này làm họ rung động nhưng với Bạch Thiên Ân thì không. Cô chỉ nhìn Hàn Triệt gật đầu chào rồi lại tập trung về phía bục giảng. Đương nhiên Hàn Triệt không dễ dàng tha cho cô anh hỏi :
-" Pháp y mỹ nhân, cô sao lại ở đây ?"

-" Đến xem thảo luận. "

-" Vậy cũng thật là quá trùng hợp tôi cũng đến xem. "

-" Có thể nhìn ra. Tôi chỉ không ngờ kiểu người như anh cũng đến đây. Vả lại nhìn anh chắc cũng không phải sinh viên. "

-" Tôi chỉ là nhận được lời mời của một người bạn bảo tôi đến xem thử. "

-" Hy vọng anh không đến để tìm tình một đêm. " Bạch Thiên Ân nhìn Hàn Triệt rồi nói.

Nghe Bạch Thiên Ân nói móc mình Hàn Triệt không cảm thấy tức giận hay khó chịu mà còn cảm thấy cô rất thú vị.

-" Chúng ta gặp nhau nhiều nhưng cô vẫn chưa biết tên của tồi đúng không ? Tôi là Hàn Triệt. "

-" Tôi biết. Anh là nhị thiếu gia của Hàn thị ngoài ra anh còn là tiêu điểm của tạp chí lá cải. Ở Cảnh cục từ văn phòng, nhà ăn cho đến nhà vệ sinh đều có thể nghe tên anh. "

-" Tôi nổi tiếng vậy à ? "

-" Phải. Buổi thảo luận này sắp bắt đầu rồi nên tôi sẽ rất vui nếu anh không nói chuyện với tôi nữa. "

Nghe cô nói vậy Hàn Triệt đành cười trừ rồi im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cinlee168