Chương 7 : Tình cảm là một thứ không thể định nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Alan đưa cô về nhà vừa bước vào đã thấy Bạch Triển ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha thong thả xem tivi. Trên tivi đang chiếu phim tình cảm Hàn Quốc, Bạch Triển vừa xem vừa nhíu mày nói :" Đây là thể loại phim gì vậy ? Toàn nói mấy câu buồn nôn, đúng là đồ ngốc mới xem phim này. "

-" Bình thường anh ấy xem gì ?" Bạch Thiên Ân hỏi khẽ Alan.

-" Tin tức trong nước và thế giới, phim kinh dị, phim khoa học diễn tưởng, các loại phim học thuyêt về vũ trụ và những phim đoạt giải Oscar."

-" Tôi tưởng tôi đã vô vị lắm rồi không ngờ anh ấy còn vô vị hơn. "

-" Hai người là anh em mà. "

-" Cũng đúng. "

Bạch Thiên thay giày rồi vào nhà. Bạch Triển vừa thấy cô về liền tắt tivi đi đến chỗ cô.

-" Anh hâm nóng mì cho em rồi. "

-" Được. Em vẫn còn bụng để ăn. Alan anh ngồi ăn cùng luôn đi. Cấm cãi lời."

Alan cũng chẳng thể nói gì liền vào bếp dọn mì giúp cho Bạch Triển ra bàn. Bạch Thiên Ân thì như công chúa đợi hai  người hầu đẹp trai dọn mì cho ăn. Bạch Triển vừa đặt tô mì xuống cô không nói gì liền cầm đũa gắp một đũa thật lớn cho vào miệng. 

-" Em ăn từ từ thôi. Đi họp lớp thế nào ?"

-" Vô vị. Thức ăn cũng không ngon lắm."

-" Vậy em còn đi làm gì ? Anh thật không hiểu sao loài người lại tốn thời gian vào việc họp lớp."

-" Em cũng thấy vậy, đến đó ai nấy đều chăm chăm xem ai làm việc gì , mua nhà , mua xe chưa ? Em thấy đến đó khoe khoang thì đúng hơn. "

Alan nhìn hai người trước mặt rồi bất chợt phì cười, hai anh em nhà này tính cách giống nhau đến bất ngờ. Alan im lặng tập trung vào bát mì của bản thân.

-" Khi nào em đến trường ?"

-" Ngày mốt. "

-" Anh đưa em đi."

-" Không cần, em không phải lần đầu đi học và cũng không phải trẻ con. "

-" Nhưng anh vẫn muốn đưa em đi. Em cứ biết vậy đi. "

Đây rõ ràng là thông báo chứ hỏi ý kiến cái gì chứ.

-" Anh rãnh hay sao mà lái xe ra ngoại thành mua mì ?"

-" Mua thức ăn cho em thì có bận cũng phải đi. "

-" Chú Trương như thế nào rồi ?"

-" Ông chú đó vẫn khó tính như ngày nào, ông ấy nói mỗi ngày chỉ bán năm tiếng đồng hồ vào buổi chiều đến sáu giờ sẽ nghỉ bán vậy mà anh lại đến ngay đúng lúc chuẩn bị dọn quán còn đòi ba phần thập cẩm nhiều thịt. Sao không đi tìm mấy chỗ cao cấp hơn mà đòi hỏi."

-" Vậy sao anh còn có ba phần mì này ?" Bạch Thiên Ân biết rõ tính cách của chú Trương này ông ấy chính là chọn khách để bán không phải ai cũng ăn được mì của ông ấy.

-" Anh nói với ông ấy là em muốn ăn ông ấy nghe vậy mới chịu nấu. Em nói đi làm sao mà em thu phục được ông chú đó. "

-" Thu phục gì chứ anh cũng biết lúc nhỏ em cùng bà ngoại ở tiểu khu đó. gia đình chú Trương nhìn em lớn lên nên đặc biệt chiếu cố em thôi. Lúc bà ngoại  mất để lại tiệm mì cũng nhờ chú Trương không ngại mà tiếp quản. Mấy năm em học đại học chú ấy đều đặn gửi tiền cho em đóng học phí. Anh đừng tưởng em không biết tiền học phí mấy năm đại học của em là do ông nội và anh đóng cho em nên số tiền của chú Trương dù em không muốn nhận nhưng chú ấy lại bắt em nhận nói là xem như chú ấy bán mì thay cho em. Chỉ đến khi em bắt đầu đi thực tập em mới nói với chú ấy là sẽ nhượng lại tiệm mì cho chú ấy. Chứ để lại cho em em cũng không biết làm gì, chú Trương là người duy nhất biết được công thức nấu mì của bà ngoại cho nên để cho chú ấy làm chủ là thích hợp nhất. Sau đó chú Trương mới dừng việc gửi tiền cho em. "

-" Cho nên ông chú đó cũng xem em là người nhà . Vậy mà ông ấy lúc nào cũng xem anh như kẻ thù."

-" Tại mặt anh đáng ghét. Hai người ăn xong cũng lăn về nhà đi em muốn ngủ."

-" Em là sâu ngủ hay sao mà ngủ nhiều thế ?"

-" Ngủ mới giúp em hồi phục thể lực. "

Sau khi ăn xong Bạch Triển và Alan cùng nhau ra về. Trên đường đi Alan liền nói :

-" Phó chủ tịch, lúc nãy khi tôi đến đón tiểu thư thì thấy trong số những người có mặt ở đó có một người rất quen mặt nghĩ kĩ lại thì người đó chính là giám đốc công ty con của Hàn thị. "

-" Hàn thị ?"

-" Phải, lần trước khi đến lễ kỉ niệm của Hàn thị chúng ta có gặp anh ta. "

-" Rồi sao nữa ?"

-" Lần trước anh ta có giới thiệu sơ qua nên tôi nghĩ anh ta chắc là đi cùng bạn gái đến đó dự họp lớp. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tiểu thư. "

-" Anh có chắc là anh ta nhớ anh là ai không ?"

-" Tôi nghĩ là có nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ không thể liên tưởng là hai người có quan hệ với nhau. Có điều  tôi sợ anh ta sẽ nghi ngờ họ Bạch của tiểu thư. Có cần tôi cho người theo dõi không ?"

-" Tạm thời chưa cần đâu. Để tôi lấy lí lịch hắn ta từ chỗ Khải Văn bây giờ vẫn nên không để đám chó săn biết đến Tiểu Ân. "

-" Vậy khi nào mới thích hợp ?"

-" Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và tài sản của Bạch thị sang tên Tiểu Ân vẫn chưa xong. Ông nội cũng đã nhắc nhở tôi cho người tiến hành nhanh chóng trước khi công bố thân phận của Tiểu Ân. Nếu bây giờ công bố thân phận mẹ tôi chắc chắn sẽ không ngồi yên. Bà ấy sẽ không để Tiểu Ân có chút tài sản nào. Tôi muốn mọi thứ phải thật sẵn sàng để đến đó mẹ tôi không can thiệp được. Trước mắt anh gọi cho Cao Lãng bảo cậu ta đưa đến vài người nhanh nhẹn một chút đi theo bảo vệ con bé, cố gắng đừng để con bé phát hiện. "

-" Tôi sẽ sắp xếp ngay. Bậy giờ cậu muốn đi đâu ?"

-" Về nhà, tôi mệt rồi. " Nói xong Bạch Triển nhắm mắt ngả đầu dựa vào kính xe.

Alan nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bạch Triển ánh mắt hiện lên chút xót xa xen lẫn chút ôn nhu. Alan hiểu rõ áp lực của Bạch Triển lớn đến cỡ nào, dù có mệt mỏi người này cũng không dễ dàng để cho người khác biết. Đằng sau dáng vẻ lạnh lùng thường ngày cũng chỉ là một người bình thường cũng có lúc không vui vẻ, có lúc mệt mỏi. Nhưng chính vì bảo vệ cô em gái duy nhất thì dù mệt mỏi đến mấy Bạch Triển cũng không ngại. Alan từng hỏi Bạch Triển sao lại yêu thương cô em gái này nhiều như vậy ? Bạch Triển chỉ nói vỏn vẹn hai từ " Không biết ". Nhưng lâu dần sau này Alan cũng hiểu có một số loại yêu thương giữa con  người với nhau không thể định nghĩa và cũng không thể gọi tên. Chỉ đơn giản là muốn yêu thương, bảo vệ và quan tâm đối phương. Nhưng nếu tình cảm giữa Bạch Triển và Bạch Thiên Ân là tình anh em, tình thân thì loại cảm xúc đối với Bạch Triển đang càng ngày càng phát triển trong mối quan hệ giữa anh và Bạch Triển thì nên gọi là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cinlee168