Chương 6 : Họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp nhau tại quán bar đến bây giờ cũng đã một tháng trôi qua, sau ngày hôm đó thì Bạch Thiên Ân tiếp tục cuộc sống bình thường hằng ngày cô đi công tác đến hôm nay mới về. Chín giờ sáng một chiếc xe hơi trắng đậu trong bãi đỗ xe của Sở cảnh sát, chiếc xe đó do Bạch Triển tặng cho cô nên cô cũng không thể không dùng nó. Dù chỉ là động tác bước xuống xe nhưng Bạch Thiên Ân cũng mang lại cho người khác một khí chất không ai sánh bằng. Một thân tây trang màu đen đơn giản nhưng như vậy cũng khiến ai cũng phải nhìn cô. Bạch Thiên Ân đi vào sảnh thì có hai cô gái cảnh sát trẻ mới đến ở Tổ giao thông nhìn chăm chú. Một trong hai người liền cảm thán :

-" Soái quá đi, Sao chị ấy có thể có khí chất như vậy được chứ ? Hâm mộ quá đi. "

-" Đúng đó, nhưng chị ấy là ai vậy ? Chúng ta đến đây cũng nửa tháng rồi mà không gặp."

Một viên cảnh sát đi cùng hai người liền lên tiếng :

-" Cô gái đó là Bạch Thiên Ân, chính là pháp y của Sở chúng ta lúc các cô mới tới thì cô ấy đi công tác ở tỉnh khác nên hai cô không gặp thôi. "

-" Lần trước lên tầng bảy em cứ tưởng cái anh Trạch Dương dễ thương đã là lớn nhất rồi không ngờ là còn cao nhân nữa. Chị ấy đúng là nữ thần của lòng em vừa đẹp vừa ngầu nữa. Em có nên xin số điện thoại không ?"

-" Ai mà gặp pháp y Bạch cũng nói vậy mà có ai dám đến xin số đâu ? Cô ấy nổi tiếng là người đẹp mặt lạnh nhưng tính tình thì tốt lắm. À mà hình như cô ấy cắt tóc thì phải lần trước gặp thì tóc dài hơn nhiều. "

Trong khi ba người ở sảnh thay phiên nhau bàn về Bạch Thiên Ân thì cô đã yên vị trong văn phòng của Cục Trưởng.

-" Tiểu Ân, kì này cực thân cháu rồi đến thành phố Z công tác có mệt lắm không ?"

-" Không mệt đâu Cục trưởng chỉ là vụ án ở đó nghiêm trọng quá nên cháu đi hơn thời gian dự kiến. Mọi chuyện ở đây ổn không ạ ?"

-" Cháu không cần lo lắng Tiểu Trạch dạo này được việc lắm cả hai pháp y thực tập nữa cũng rất được. "

-" Vậy còn Cục trưởng thì sao cháu nghe sếp Ngô bảo chú muốn từ chức về nhà nuôi mèo mà ?"

-" Ta cũng muốn lắm chứ nhưng cấp trên bảo làm thêm một năm nữa. Đợi Cục phó có thể một mình quản lí đám cấp dưới thì hãy đi. Bà nhà ta nghe tin xong liền không thèm nói chuyện với ta."

-" Vậy là Tổ hình sự vẫn có thể gây chuyện thêm một năm nữa. Bọn cháu phải cám ơn chú nhiều rồi. "

-" Đám nhóc các cháu bớt gây phiền phức đi, đừng để sau này Cục phó lên ngồi chỗ này dạy dỗ đám các cháu. Cháu đi đường xa cũng mệt rồi đi báo cáo với Ngô Lạc rồi vè nhà nghỉ sớm."

-" Vậy cháu đi trước chào chú."

Từ phòng Cục trưởng đi ra Bạch Thiên Ân liền đến tầng bảy. Cô bước vào phòng Hình sự thì thấy cả đám người đang tranh nhau thức ăn. Cô liền đi đến đặt túi thức ăn vặt trên bàn rồi tự đi lấy cốc cà phê sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống. Bạch Thiên Ân vừa uống cà phê vừa nhìn đám người náo loạn tranh thức ăn. Cả đám người tranh đồ ăn chẳng để ý đến cô, một lúc sau Trạch Dương bước vào thấy Bạch Thiên Ân đang ngồi thì liền hớn hở chạy đến :

-" Sư phụ, chị về lúc nào vậy ? Ủa chị cắt tóc à? "

Lúc này đám người kia mới quay lại nhìn thì liền không nhận ra pháp y Bạch của bọn họ. Pháp y Bạch của bọn họ không phải là lần đầu để tóc ngắn vì vốn dĩ trước đây cô ấy cũng đã để tóc ngắn nhưng cùng lắm cũng chỉ là ngắn trên vai nhưng mà bây giờ còn ngắn hơn nữa, tóc của pháp y Bạch chỉ cần cắt thêm chút nữa là sẽ giống với tóc của đám đàn ông bọn họ. Tiểu Hải liền chạy đến hỏi:

-" Chị à, chị để tóc kiểu đàn ông hả ?"

-" Anh à, cái gì mà kiểu đàn ông cái này là kiểu pixie đó. Bây giờ mấy cô gái thích làm kiểu như vậy lắm. Vừa cá tính vừa mát nữa. " Trạch Dương liền giải thích thay.

-" Nè đừng nói cô thất tình nên cắt tóc đó nha. " Ngô Lạc đi đến chỗ Bạch Thiên Ân nhưng tay vẫn cầm bánh bao nói xong liền cắn bánh bao.

-" Anh tưởng tôi rãnh lắm sao ? Nếu anh cũng ở thành phố Z gần một tháng như tôi đi đảm bảo anh còn cạo trọc tóc của mình."

-" Là sao ?" Tất cả mọi người đều đồng thanh.

-" Tôi ở thành phố Z ngoài tham gia điều tra vụ tên biến thái còn tham gia vớt thi thể nào là vớt từ sông đến hố bùn còn cả hố chất thải, sau đó còn gặp thêm thi thể đang trong quá trình phân hủy dòi bọ lúc nhúc. Mấy người có biết trong lúc giải phẫu dòi bọ nhiều đến nỗi một con thì bò lên mắt kính của tôi, vài con thì bò lên áo giải phẫu. Thời tiết ở thành phố Z thì nóng như lửa thử hỏi tôi mà không cắt ngắn thì sao mà chịu được. "

Bạch Thiên Ân nói xong cả đám người liền tranh nhau chạy vào nhà vệ sinh thay nhau nôn, có người đang ăn mì xào nghe đến dòi bọ liền nhả ra. Ngô Lạc thì đã quá quen nên chẳng hề hấn mà ăn tiếp. Trạch Dương thì đi rót nước cho đám người chạy đi nôn kia.

-" Tôi về ngủ đây. Tối nay còn tham gia buổi họp lớp gì đó. "

-" Dị nhân như cô cũng có bạn để tham gia họp lớp à ?" Ngô Lạc nghe cô đi họp lớp liền không tin nổi.

-" Tôi cũng rất muốn biết bọn họ mời dị nhân như tôi đi làm gì ? Tôi trốn được mấy năm rồi nhưng năm nay nghe nói có người thì phát thiệp cưới, có người thì mới từ nước ngoài về. Tôi không hiểu sao loài người có thể nghĩ ra việc họp lớp. Tôi chỉ thấy chuyện đó rất vô vị. Đi đây."

Ngô Lạc nhìn theo Bạch Thiên Ân mà bật cười. Anh đã quá quen với con người cô, cô ghét nhất là mấy buổi gặp mặt vô vị như thế này. Cô từng nói thời gian tham gia những buổi gặp mặt này thà để tham khảo thêm vài thi thể hoặc đi ngủ còn tốt hơn. Nhưng như vậy mới là Bạch Thiên Ân mà anh từng thích.

Phải đó cảnh sát Ngô của chúng ta từng thích Bạch Thiên Ân, chuyện này cũng không có gì lạ hai người làm việc chung với nhau hơn năm năm ngày nào cũng gặp nhau. Vả lại Sở cảnh sát này quanh đi quẩn lại cũng không có cô gái nào đặc biệt như cô. Ở cạnh nhau lâu ngày không thích cô mới lạ. Nhưng trước khi anh kịp theo đuổi cô thì cô đã chặt đứt đoạn tình cảm mới chớm nở này rồi. Sau đó thì chính là giống như bây giờ giữa cả hai người phát triển thành tình bạn, tình đồng nghiệp cùng trải qua nhiều vụ án. Ngô Lạc có chút lo lắng cho Bạch Thiên Ân liệu sau này có người nào đó tình nguyện ở cạnh cô yêu thương cô dù biết rõ vị trí người đó trong lòng cô sẽ không phải là số một. Vì đối với Bạch Thiên Ân công việc mới là số một.

Từ Sở cảnh sát về nhà Bạch Thiên Ân liền ngủ một mạch đến sáu giờ tối. Đối với cô chỉ cần ngủ một giấc liền có thể hồi phục được thể lực đã cạn kiệt. Buổi họp lớp bắt đầu lúc bảy giờ nên thức dậy cô liền chuẩn bị để đến đó. Chỉ là buổi họp lớp bình thường nên cô cũng không quá chưng diện bản thân. Vẫn giống như thường ngày mặc một chiếc quần ống rộng màu đen cùng với một chiếc áo thun trắng được sơ vin gọn gàng. Kết hợp cùng chiếc blazer đen và cuối cùng món đồ không thể thiếu là đôi giày thể thao màu trắng. Do cô đã cắt tóc ngắn nên bây giờ nhìn vào gương không hề nhìn thấy một chút nữ tính nào. Nhưng Bạch Thiên Ân cũng chẳng để tâm do tính chất công việc thường xuyên đi đến hiện trường và cũng do tính cách không thích mặc đầm váy nên gần như cô chưa từng mặc loại trang phục đó. Cô cũng cảm thấy kiểu trang phục đó rất phiền phức không phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, dù cô không mặc quần áo nữ tính thì với khí chất đặc biệt không ai sánh bằng thì người khác cũng bị cô thu hút.

Bạch Thiên Ân vừa đậu xe trong bãi xe nhà hàng xong nhìn đồng hồ thì thấy cô có mặt sớm hơn mười phút. Cô kiểm tra lại mọi thứ sau đó đi đến phòng VIP mà cô đã được thông báo. Sau khi nói số phòng người phục vụ liền dẫn cô vào phòng. Người phục vụ giúp cô mở cửa thì thấy trong phòng cũng có vài người ngồi đợi. Bọn họ vừa nhìn liền nhớ ra Bạch Thiên Ân. Một người đàn ông liền đi đến cạnh cô rồi nói :

-" Bạch Thiên Ân đúng không ? Lâu rồi không gặp cậu, vào bàn ngồi đi. "

Cô gật đầu sau đó liền ngồi vào bàn  có một cô gái đang ngồi. Người đàn ông kia định kéo ghế giúp cô thì cô đã nhanh tay hơn kéo ghế và ngồi xuống. Những nguòi khác thấy vậy liền trêu chọc người này, anh ta đành gãi đầu rồi về chỗ ngồi của mình.

-" Cậu còn nhớ mình không ? Mấy năm rồi cậu không đi họp lớp nên có thể sẽ không nhớ mình. " Cô gái ngồi cạnh cô lên tiếng.

-" Cậu là Đoàn Tiểu Hy. "

-" Đúng rồi, thì ra cậu vẫn còn nhớ. "

Bàn đàn ông nghe vậy liền hỏi :

-" Vậy còn bọn này cậu có nhớ không ?"

-" Từ trái sang phải là Âu Dương Hàn Thiên, Bạch Á Đông, Bác Nhã, Huyền Minh. " Bạch thiên Ân nói xong thì uống ly trà vừa được đoàn Tiểu Hy rót. Trong đầu cô đang nghĩ thật may mắn vì trước khi đến đây cô đã xem lại cuốn kỉ yếu lúc học trung học nếu không cô cũng không nhận ra. Trí nhớ của cô tuy rất tốt nhưng chỉ đối với thứ cô muốn ghi nhớ còn những thứ cô không muốn hoặc không quan trọng thì cô chẳng hề nhớ gì.

-" Cậu không đi họp lớp thường xuyên vậy mà vẫn nhớ được bọn này. Bái phục bái phục."

-" Không có gì. "

Một lát sau cửa phòng VIP mở ra từng nhóm người bước vào ai ai cũng hào hứng chỉ riêng Bạch Thiên Ân thì đang tính xem bản thân nên ở lại bao lâu. Cô quả thật không hợp với loại không khí này. Cuối cùng một nhóm bốn người bước vào gồm một nam bốn nữ. Bạch Thiên Ân liền nhận ra ba cô gái chính là nhóm lúc học trung học chuyên môn bắt nạt người khác. Đặc biệt cô gái đang khoác tay người đàn ông cô không biết tên. Cô gái này giỏi nhất là trò giả vờ làm người tốt và nạn nhân. Cô gái này chính là người mà cô không muốn phải gặp mặt nhất. Đúng là ghét của nào trời trao của đó bốn người bọn họ lại bước đến ngồi cùng bàn với cô. Ông trời thật biết cách trêu người. 

-" Thiên Ân, bây giờ cậu mới chịu xuất hiện mấy năm không gặp cậu thay đổi mình xém chút không nhận ra cậu rồi. Tóc cậu ngắn qua nên mình cứ tưởng là cậu con trai nào chứ. "

Cô gái này vừa nói xong hai cô gái bên cạnh liền bật cười, mấy người này đúng là vô vị chẳng thay đổi chút nào.

-" Ai rồi cũng phải thay đổi thôi chỉ có cậu vẫn y chang như vậy. Chỉ cần mở miệng ra thì dù không nhìn mặt cũng biết là cậu. " Chủ nhân của giọng nói này là một chàng trai vừa bước vào, người này nói xong liền đi đến ngồi cạnh Bạch Thiên Ân.

-" Chào cậu, Cố Tư Vũ. " Bạch Thiên Ân lên tiếng.

-" Tôi với cậu mà còn phải chào hỏi sao ? Xin lỗi mọi người tôi đến trễ. Còn cậu nữa đó Lãnh Cơ Uyển bớt nói lại một chút tôi chỉ mới đứng trước cửa thôi mà đã nghe cậu nói nhảm rồi đó. "

Cô gái tên Lãnh Cơ Uyển nghe xong mặt liền biến sắc người đàn ông bên cạnh liền khiều cô để cô bình tĩnh lại.

-" Thôi thôi mới gặp mặt nhau thôi mà. Mình đã đặt sẵn món rồi trong lúc chờ đợi thì Cơ Uyển người đi cùng cậu là ai vậy giới thiệu cho bọn mình đi. " Một người lên tiếng chuyển chủ đề.

-" Anh ấy là chồng sắp cưới của mình tên là Dạ Hiên. Anh ấy là giám đốc công ty con của Hàn thị." Vừa nghe đến có người hỏi thì cô nàng Lãnh Cơ Uyển liền trở nên vui vẻ ngay.

-" Khi nào thì phát thiệp đây ?"

-" Cũng phải đợi khi nào xong đám cưới của cậu thì mình mới phát thiệp được chứ đúng không chú rể ?"

Do chuyển chủ đề nên không khí cũng trở nên sôi nổi hơn. Một lát sau thức ăn cũng được mang đến Bạch Thiên Ân chỉ chú tâm đến những món ăn trên bàn, đôi lúc cô cũng trò chuyện vài câu với Cố Tư Vũ và Đoàn Tiểu Hy. Cô thật sự hy vọng không ai chú ý đến cô để cô nhanh chóng ăn xong bữa ăn này rồi về nhà tiếp tục ngủ. Nhưng có vẻ ông trời không hiểu cho cô bình yên được một lúc thì một trong số nhóm ba cô gái khó ưa kia liền hỏi cô :

-" Thiên Ân à, dạo này cậu đang làm gì vậy ?"

Trong lòng Bạch Thiên Ân liền gào thét " Các người bắt đầu giở trò rồi sao ? Lại mấy câu hỏi vớ vẩn trong những buổi gặp mặt kiểu này. Để tôi yên mấy người không vui sao ?". Bạch Thiên Ân vừa định lên tiếng thì Cố Tư Vũ đã nói chen vào :

-" Cậu ấy làm bác sĩ. "

Không chỉ tôi mà ai ai cũng nhìn Cố Tư Vũ còn cậu ta lại chẳng bận tâm tiếp tục gắp thức ăn. Bạch Thiên Ân liền nghĩ thôi xong rồi Cố Tư Vũ này lại gây chuyện rồi.

-" Tôi hỏi cậu hay sao mà cậu trả lời nhưng sao cậu lại biết ? Cậu thân với cậu ấy lắm sao ?"

-" Tôi không thân với cậu ta nhưng vì công việc chúng tôi giống nhau nên có lúc cần gặp mặt nhau cho nên tôi biết thôi. "

-" Công việc giống nhau ? Đúng rồi lần họp lớp năm hai đại học cậu ta có nói là học y. " Âu Dương Hàn Thiên lên tiếng.

-" Vậy hai người đều là bác sĩ ai bảo các cậu lần nào họp lớp cũng không đi nên chúng tôi chẳng biết nhiều thông tin về hai cậu. " Lãnh Cơ Uyển nhẹ nhàng nói.

-" Chỉ là tôi và cậu ta thật sự bận đến nỗi thời gian ăn cơm cũng có nên không đi được. "

-" Vậy hai người làm cùng một chỗ à ?"

-" Không tôi hiện tại đang sống ở thành phố B còn cậu ta vẫn ở đây. " Cố Tư Vũ đột nhiên trở thành người phát ngôn của Bạch Thiên Ân.

-" Vậy Thiên Ân à cậu làm ở bệnh viện nào ?"

-" Tôi không làm ở bệnh viện. "

-" Không phải bệnh viện vậy cậu mở phòng khám à ? Cậu chuyên khoa nào dạo này mình có chút không khỏe để mình đến khám hoặc mình giới thiệu người đến khám. "

-" Tôi nghĩ cậu và người cậu muốn giới thiệu sẽ không muốn gặp tôi đâu. " Lần này thì Cố Tư Vũ không xen vào nữa để  Bạch Thiên Ân trả lời.

 -" Sao lại không muốn chứ ? Hay là cậu lo phòng khám nhỏ quá không đủ chỗ ngồi. Đừng lo tôi không ngại đâu. "  

Nghe xong câu này ai cũng nhận ra ý không tốt trong lời nói của Lãnh Cơ Uyển nhưng ai ai ở đây cũng muốn biết cuộc chiến của hai đại mỹ nhân ai sẽ là người chiến thắng.

-" Tôi không ngại chỗ tôi nhỏ mà là đa phần những người gặp tôi đều đã không còn sống. "

-" Ý cậu là sao ?"

-" Thì chính là những người mà hằng ngày tôi gặp đều đã trở thành thi thể không động đậy được nằm trên bàn phẫu thuật đợi tôi giải phẫu. "

-" Vậy có nghĩa là cậu và Cố Tư Vũ là ..."

-" Bọn tôi là pháp y. " Cố Tư Vũ và bạch Thiên Ân liền đồng thanh trả lời.

Cả nhóm người nghe hai người bọn họ nói bản thân là pháp y xong còn thong thả gắp thức ăn thì sống lưng có chút lạnh.

-" Pháp y ? Như vậy cũng được xem là bác sĩ ?" Cô gái còn lại trong hội đáng ghét lên tiếng.

-" Trương Ninh Hinh không phải lúc đi học tôi đã bảo cậu đọc tạp chí ít thôi đọc sách xem tin tức nhiều vào. Bây giờ cậu hỏi tôi một câu hỏi như vậy mà không thấy có lỗi với nếp nhăn trong não cậu à ?"

Cố Tư Vũ nói xong ai nấy đều muốn bật cười nhưng lại không dám cười lớn tiếng. Ngay cả Bạch Thiên Ân cũng   không ngờ Cố Tư Vũ lại thẳng thắn không giữ chút mặt mũi nào cho con gái nhà người ta.

-" Cậu... Cậu có thể bớt độc miệng được không ?"

-" Tôi mà độc miệng thì mấy cậu là gì ?  Họp lớp thì cứ đến ăn là được rồi hỏi mấy chuyện vô vị làm gì. Còn cậu nữa Bạch Thiên Ân sao tóc cậu ngắn rồi tháng trước gặp cậu vẫn còn dài mà ?"

-" Nói nguyên nhân trên bàn ăn không tiện sẽ mất khẩu vị đó. "

-" Ai tâm lí yếu thì mới mất khẩu vị."

-" Lúc nãy tôi thấy A Nhất có dẫn vợ theo, nói chuyện này cho thai phụ nghe không tốt đâu. "

Sau khoảng thời gian có mùi thuốc súng thì không khí trở nên dịu lại. Khi món tráng miệng được mang ra thì điện thoại của Bạch Thiên Ân reo. Người gọi là Bạch Triển.

-" Có chuyện gì ?"

-" Em đang ở đâu ?"

-" Nhà hàng. Họp lớp. "

-" Họp lớp ? Vô vị. Khi nào em về ?"

-" Chắc hơn tám giờ. "

-" Vậy tám giờ rưỡi anh đến nhà em. "

-" Làm gì ?"

-" Thích. "

Bạch Triển nói xong liền cúp máy. Bạch Thiên Ân chẳng thể cản nổi.

-" Ai gọi vậy ? Bạn trai cậu à ?" Lãnh Cơ Uyển dò hỏi.

-" Không liên quan đến cậu. "

Bạch Thiên Ân nói xong liền đẩy dĩa bánh ngọt sang cho Đoàn Tiểu Hy vì cô không thích đồ ngọt cho lắm.

-" Nhìn cậu có vẻ thích đồ ngọt vậy cậu ăn phần của mình đi. Mình không thích bánh ngọt lắm. "

-" Cám ơn cậu. "

Đến khi hóa đơn được mang đến thì  Dạ Hiên - chồng sắp cưới của Lãnh Cơ Uyển liền nói :

-" Mọi người để tôi trả cho. Xem như lần đầu ra mắt mọi người. "

Ai nấy nghe xong đều hào hứng ai mà lại không thích được người khác trả giúp. Duy chỉ có hai người đồng thanh lên tiếng chính là Bạch Thiên Ân và Cố Tư Vũ.

-" Không cần trả giúp bọn tôi. "

-" Hai người các cậu lại gây chuyện à ? Có người trả giúp rồi mà ? Không cần dùng tiền của bản thân không thích sao ?" Trương Ninh Hinh lên tiếng.

-" Thứ nhất, tôi không có thói quen để người khác trả tiền. Thứ hai, tôi cũng có tiền để trả. Thứ ba, tôi không quen biết anh Dạ Hiên đây sao có thể để anh trả. "

-" Còn nữa bọn tôi không đi họp lớp thường xuyên. Vả lại cũng không thân thiết lắm với vợ anh cho nên anh không cần trả giúp đâu. "

-" Anh cũng không cần trả giúp tôi đâu. "

Bạch Thiên Ân, Cố Tư Vũ và Đoàn Tiểu Hy mỗi người thay nhau nói một câu. Những bạn học khác thấy ba người họ nói vậy cũng không dám để Dạ Hiên thanh toán. Bị người khác từ chối cho nên sắc mặt của Dạ Hiên và Lãnh Cơ Uyển đều không tốt đặc biệt là Dạ Hiên anh ta cảm thấy rất mất mặt. Sau khi chia tiền hóa đơn ra ai nấy đều móc ví đưa tiền cho lớp trưởng lúc này Đoàn Tiểu Hy liền hốt hoảng vì cô phát hiện đã mất ví.

-" Sao vậy ?" Bạch Thiên Ân thấy cô cứ loay hoay tìm kiếm trong ba lô nên hỏi.

-" Ví của mình mất rồi, mình nhớ lúc đến đây còn lấy ra để trả tiền taxi mà. "

-" Cậu có nhớ biển số xe không ?"

-" Không nhớ. Mình tan làm xong liền bắt taxi từ thành phố B đến đây. Phải làm sao bây giờ ?"

-" Sao vậy Tiểu Hy mất ví à ? Không phải là tính giả vờ mất ví để khỏi phải trả tiền chứ ? Lúc nãy còn nói là không cần trả giúp cậu mà ?" Trương Ninh Hinh liền nói với vẻ xem thường.

-" Cậu bớt nói một câu không ai bảo cậu câm đâu. "Bạch Thiên Ân nói xong liền ném ánh nhìn lạnh lùng đối với Trương Ninh Hinh.

Bị nhìn như vậy khiến Trương Ninh Hinh có chút giật mình nhưng vẫn cố nói :

-" Mình có nói sai đâu lần trước ba mẹ mình đến thành phố B thăm họ hàng nhìn thấy Đoàn Tiểu Hy đang làm việc ở tiệm bánh. Trong khi đó ba mẹ cậu ta nói là cậu ta đang làm kế toán ở công ty lớn. Là tại cậu ta nói dối mà, cậu ta đã gần ba mươi tuổi rồi mà còn không có công việc chính thức chỉ làm việc ở một tiệm bánh thì chuyện mà cậu ta giả vờ mất ví cũng có thể xảy ra chứ. "

Bạch Thiên Ân nghe xong không chịu được nhìn thấy Đoàn Tiểu Hy mắt đỏ cả lên giống như sắp khóc cô liền đứng dậy lấy trong ví mình ra một ngàn tệ sau đó đưa cho lớp trưởng rồi nói :

-" Phần của Đoàn Tiểu Hy mình sẽ trả thay. Còn cậu Trương Ninh Hinh tôn trọng người khác một chút, cậu có dám chắc cuộc sống của cậu tốt hơn Tiểu Hy không ? Hai tháng trước mình nhìn thấy cậu bị một người phụ nữ đánh trên đường xui xẻo thay còn phải về Sở cảnh sát. Đồng nghiệp của mình nói rằng do cậu qua lại với một người đàn ông đang có vợ bị vợ anh ta biết được nên đến tìm cậu đánh ghen. Vậy mình hỏi cậu cậu có tư cách nói người khác à ?"

Bạch Thiên Ân nó xong mọi người liền xì xầm bàn tán. Trương Ninh Hinh không ngờ lại bị phát hiện việc bản thân làm tiểu tam nên không nói được câu nào. Sau khi nói xong Bạch Thiên Ân xách túi đi ra khỏi phòng, Cố Tư Vũ cũng nắm tay Đoàn Tiểu Hy đi theo để lại một mớ hỗn loạn cho lớp trưởng giải quyết. Lớp trưởng không biết nói gì đành chuồn đi thanh toán tiền, các bạn học ai nấy cũng đều theo sau.

Xuống đến dưới sãnh Bạch thiên Ân hỏi đoàn Tiểu Hy :

-" Mình đưa cậu về. "

-" Không cần đâu để tôi đưa cậu ta về. Bạch Thiên Ân cậu hôm nay được lắm." Cố Tư Vũ xen vào.

-" Cũng không bằng cậu. "

-" Hôm nay, cám ơn hai cậu. Thiên Ân cậu cho mình số tài khoản về nhà mình chuyển tiền cho cậu. " đoàn Tiểu Hy nói.

-" Lần sau mình đến thành B cậu trả mình cũng không muộn. Mình sẽ đòi cả tiền lời nữa. "

Cả ba người đang nói chuyện thì Alan xuất hiện khiến Bạch Thiên Ân bất ngờ. Đúng lúc nhóm bạn học của cô cũng xuống tới đương nhiên nhóm những người đáng ghét cũng có mặt.

-" Tiểu thư. "

-" Sao anh lại ở đây ?"

-" Phó chủ tịch bảo tôi tới đón cô. Cậu ấy sợ cô uống rượu. "

-" Anh ấy sợ tôi không về nhà thì đúng hơn."

-" Cậu ấy cũng chỉ lo lắng cho cô. Cậu ấy còn đặt biệt mua mì bà ngoại cho cô ăn."

Nghe đến mì bà ngoại mặt của Bạch Thiên Ân liền thay đổi.

-" Anh ấy cũng biết mua mì bà ngoại ?"

-" Cậu ấy cố tình mua cho cô. Xe tiểu thư cứ để ở đây mai tôi sẽ sai người đến lấy rồi mang đến Sở cảnh sát cho cô. Bây giờ về thôi phó chủ tịch đang ở nhà cô hâm nóng thức ăn."

-" Vậy tôi về trước hai cậu về cẩn thận. " Bạch Thiên Ân quay sang nói với Cố Tư Vũ và Đoàn Tiểu Hy sau đó theo Alan lên xe.

Nhóm bạn học đều bàn tán không biết Alan có phải bạn trai của đại mỹ nhân không và phó chủ tịch là ai ? Riêng Dạ Hiên nhìn thấy Alan liền biết anh là trợ lý của phó chủ tịch Bạch thị - Bạch Triển . Do anh ta chăm chú nhìn Bạch Thiên Ân bị Lãnh Cơ Uyển bắt gặp cô gái này tỏ ra không vui nhưng cũng không nói gì vì cô không muốn cả hai mất mặt nhưng trong lòng lại đang rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cinlee168