Chương 5 : " Tìm tình một đêm thì tìm tôi đi " (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không phải. " Bạch Thiên Ân trả lời
-" Không thể nào làm sao mà trùng hợp được như vậy. Đối diện chung cư là cao ốc của Bạch thị, đoạn phim cũng quay được từ chỗ đó. Em nghĩ người đó là bạn trai chị thì có. "
-" Tôi đã nói không phải rồi. "
-" Sư phụ có chuyển phát nhanh cho chị nè. " Trạch Dương mang một hộp giấy nhỏ vào cho cô.
Bạch Thiên Ân mở ra thì thấy là chìa khóa xe hơi. Đúng lúc này cô nhận được tin nhắn của Bạch Triển: " Anh tặng em chiếc xe biển số xe thì là ngày sinh nhật của em. Anh biết em không muốn mọi người chú ý nhưng khu nhà em thì phải có em xác nhận mới có thể đỗ xe ở bãi đậu được nên anh đã chuyển phát đến Sở cảnh sát. Đừng  từ chối đây là quà của anh và ông nội."
Tiểu Hải nhìn thấy tên người gửi và nhìn thấy chìa khóa xe liền nói :
" Chị Bạch à, người ta tặng cả xe mà chị còn nói không phải bạn trai sao ?"

Cả ba người đàn ông đều nhìn cô chằm chằm nên Bạch Thiên Ân đành trả lời thật :

-" Anh trai tôi tặng không được à ?"

-" Anh trai ?" Cả bai người đồng thanh.

-" Ngạc nhiên cái gì ? Tôi chưa từng nói mình không có anh trai. Còn bây giờ ra khỏi phòng tôi đi. Còn ở lại thì dao phẫu thuật sẽ ghim vào ba người."

Nghe đến dao phẫu thuật thì cả ba người đều nhanh chóng đi ra khỏi phòng Bạch Thiên Ân. Đám người kia đi rồi Bạch Thiên Ân liền gọi điện thoại :

-" Bạch Triển, anh tưởng Sở cảnh sát là nhà anh à ? Muốn gửi cái gì là gửi ? Lỡ có người nói em nhận hối lộ thì sao ?"

-"  Nhìn mặt em là biết em không thể nhận hối lộ được rồi mà cho dù có người nói thì em yên tâm anh sẽ đem người đó quăng xuống biển làm mồi cho cá mập. Không nói nữa anh còn có việc. Tạm biệt em gái. "

Bạch Thiên Ân thật có chút hối hận khi chịu làm em gái của Bạch Triển.

Ở bên ngoài ba người đàn ông đều đang kinh ngạc với điều mà họ vừa nghe được. Nhớ đến ánh mắt sát khi lúc nãy của cả hai anh em ba người này đột nhiên ớn lạnh.

-" Sếp à, cũng may chị Bạch làm pháp y. Anh trai thì kinh doanh không thì lỡ bọn họ hợp tác giết người thì chúng ta liệu có bắt nỗi không ?" Tiểu Hải lên tiếng.

-" Tôi nghĩ trước bắt được họ thì anh em của tổ chúng ta cũng bị họ tiêu diệt hơn phân nữa rồi. "

-" Chị Bạch hứng thú với mấy vụ phanh thây và chiên xác lắm. " Trạch Dương góp giọng.

Nghe Trạch Dương nói vậy cả ba người liền tưởng tượng đến vẻ mặt thích thú, phấn khởi khi Bạch Thiên Ân đang chiên các bộ phận cơ thể của con người. Vẻ mặt ai nấy đều sợ hãi.

Hai nhân viên cảnh sát khác vừa từ phòng Hình sự đi ra nhìn thấy cảnh tượng khó hiểu này liền nói :
-" Bọn họ bị sao vậy ?"

-" Ai mà biết, đám người này bình thường đã kì lạ rồi từ khi chuyển lên tầng của Pháp y thì càng không bình thường. Nếu không phải bất đắc dĩ lên đây đưa hồ sơ thì tôi cũng không muốn lên chút nào. "

-" Đi thôi đi thôi không khéo bị điên giống bọn họ. "

Vào giờ ăn trưa tại nhà ăn của Sở cảnh sát ai ai cũng bàn về chuyện của Ngụy Trung Khải. Cảnh sát của phòng Hình sự cũng không ngoại lệ. Nhóm cảnh sát này cũng không kiêng nể có mặt Bạch Thiên Ân ở đó mà tự nhiên bàn tán. Chỉ có ba người đàn ông vẫn còn bàng hoàng vì thông tin vừa mới tiếp nhận nên cứ nhìn chằm chằm cô. Đúng lúc Bạch Thiên Ân đang tính mở miệng mắng bọn họ thì có một anh cảnh sát đến nói :

-" Pháp y Bạch, có người tìm cô. "

-" Là ai vậy ?"

-" Là một phụ nữ trung niên đang đợi cô ở quầy trực ban. Nghe đồng nghiệp đang trực nói là người phụ nữ này có vẻ đang tức giận. "

-" Cám ơn. "

-" Nè cô gây chuyện với ai nữa vậy ?" Ngô Lạc dò hỏi.

-" Không biết, có thể là người nhà nạn nhân. Tôi đi xem thử."

Bạc Thiên Ân đi đến quầy trực thì liền nhận ra người phụ nữ lớn tuổi này chính là mẹ của Ngụy Trung Khải. Cô có chút khó hiểu vì không biết mẹ người yêu cũ tại sao đến tìm mình. Nhưng nhanh chóng cô đã có câu trả lời. Người phụ nữ nhìn thấy Bạch Thiên Ân đang đi đến thì liền chạy tới tát vào mặt cô. Không chỉ Bạch Thiên Ân mà các cảnh sát có mặt tại đó cũng rất bất ngờ. Một số cánh sát phản ứng nhanh liền chạy đến giữ người phụ nữ này. Có người còn nhanh chóng gọi cho Ngô Lạc.

-" Mấy người cản tôi làm gì tôi phải hỏi tội cô ta. Cô rốt cuộc đã làm gì rồi mà khiến con trai tôi ra nông nỗi này ?"

-"... Tôi làm gì ? Tôi không nhớ mình đã làm gì cả. " Dù má phải vừa bị tát đang dần đỏ và bắt đầu đau rát nhưng Bạch Thiên Ân vẫn bình tĩnh hỏi lại.

-" Còn không nhận. Không phải là cô thuê đám phóng viên đó chụp lén con trai tôi à ?"

-" Thưa bác gái, tôi không rãnh làm mấy chuyện này. "

-" Không phải cô thì là ai ? Chỉ có cô vì tức tối bị con trai tôi chia tay nên mới ôm hận hủy hoại sự nghiệp của nó. "

Người phụ nữ này đang định giơ tay lên tát thêm một lần nữa thì một cánh tay giơ lên giữ tay bà ta lại. Người đó là Ngô Lạc.

-" Thím à , thím đánh nữa thì chuẩn bị ngồi tù đi. Dám đánh người tại Sở cảnh sát gan của thím cũng lớn lắm đó. "

-" Liên quan gì đến cậu tôi đang giải quyết chuyện riêng. "

-" Tôi không cần biết thím giải quyết chuyện riêng gì nhưng mà thím ra tay đánh người thị bị bắt là hợp lí rồi.  Còn nữa con trai thím ngoại tình bị người ta bắt gặp thì liên quan gì đến pháp y của chúng tôi. Chuyện mà thím nên làm là về quản lí con trai mình chứ không phải ở đây gây chuyện."

-" Đám cảnh sát các người bao che cho nhau. Con trai tôi làm gì có lỗi với cô ta chứ, nó chỉ là sớm nhận ra cô không phù hợp với nó. Dạng con gái suốt ngày chỉ biết gặp xác chết như cô thì có gì tốt. Ngày ngày ở cùng đám đàn ông, người sống gặp thì ít người chết gặp thì nhiều. Cô đó may mắn thì không mang lại chỉ mang đến xui xẻo thôi. "

Những người có mặt ở đây nghe xong câu nói này dù là người hiền lành nhất cũng cảm thấy khó chịu, ai ai cũng nhìn sắc mặt của Bạch Thiên Ân. Nhưng Bạch Thiên Ân mặt không biến sắc chỉ nhẹ nhàng nói :

-" Bác gái, tôi nghĩ tốt nhất bác đừng gây chuyện ở đây nữa. Dù ý định của bác có muốn làm cho tôi mất mặt hay thật sự bác nghĩ tôi gây hại đến cho con trai bác thì đều không thể nào. Còn nữa thay vì bác làm loạn ở đây thì tốt nhất nên nghĩ cách giải quyết chuyện con trai bác. Anh ta còn có thể dạy học hay không mới là quan trọng. Còn nếu bác cứ muốn làm loạn ở đây thì tôi nghĩ cảnh sát không ngại tạm giam bác đâu. "

-" Cô..."

-" Tôi còn có việc không tiễn bác. "

Bạch Thiên Ân quay người đi một cách lạnh lùng mặc kệ người phụ nữ đó đang mắng chửi cô.

Khi Bạch Thiên Ân tan sở thì nhìn thấy người đàn ông mà cô không bao giờ muốn gặp - Ngụy Trung Khải. Cô cố ý tránh đi nhưng có vẻ đối phương không muốn để cô đi một cách dễ dàng.

-" Anh có chuyện muốn nói. "

-" Tôi thật sự không biết giữa chúng ta có gì để nói. "

-" Anh thật sự có chuyện muốn nói với em, xem như là nể tình cũ của chúng ta được không ?"

-" Được. "

Cả hai vào một quán cà phê gần Sở cảnh sát.

-" Anh gọi cà phê cho em rồi. Hình như em thích cà phê lần nào chúng ta gặp nhau em đều gọi. "

-" Sao cũng được cả, vào chủ đề chính đi có chuyện gì muốn nói với tôi ?"

-" Anh biết chuyện lúc trưa mẹ anh đến tìm em. Thật sự xin lỗi em. Bà ấy chỉ là lo lắng cho anh nên nói chuyện có chút khó nghe. Mong em đừng giận. "

-" Không có gì. Anh quản tốt chuyện của bản thân là được. Đừng làm phiền tôi. "

-" Thiên Ân, dù mẹ anh có nói gì thì anh vẫn luôn tin em không làm ra những chuyện này. Tính cách của em không phù hợp với chuyện hại người khác. "

-"   Anh tin hay không thì tùy anh. Nếu anh chỉ muốn nói mấy câu này thì tôi về trước."

-" Khoan đã, anh gặp em không chỉ là vì chuyện này mà là còn vì chuyện chúng ta chia tay. Anh vẫn chưa có cơ hội xin lỗi em."

Bạch Thiên Ân liền nhíu mày nói:

-" Xin lỗi hay không thì cũng đã muộn rồi. Nếu anh muốn nói là anh lỡ phạm sai lầm thì không cần đâu. "

-" Không phải phạm sai lầm anh thật sự thích cô ấy. "

Bạch Thiên Ân không ngờ Ngụy Trung Khải lại dễ dàng nói ra như vậy.

-" Nếu anh thích cô nữ sinh đó vậy chỉ cần nói chia tay với tôi rồi đến với cô ấy ít nhất tôi có thể tôn trọng anh. "

-" Lúc đầu anh tưởng đây chỉ là một thứ tình cảm nhất thời. Sau này mới phát hiện bản thân đã không thể thoát ra được. Khi ở bên cạnh cô ấy anh được là chính bản thân mình, tuy cô ấy rất trẻ con còn hơi ngang ngược nhưng anh lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Khi cô ấy khóc anh sẽ cảm thấy đau lòng, khi cô ấy cười anh cũng bất giác cười theo. Tất cả những cảm xúc này khi ở cạnh em anh đều không thể có. "

-" Anh bây giờ là đang khoe khoang anh hạnh phúc thế nào sao ?"

-" Không đâu. Anh chỉ muốn em hiểu chuyện chúng ta không thành tất cả chỉ là do cảm xúc của anh không dành cho em không liên quan đến Tiểu Diệp. Vả lại anh cũng chưa từng giải thích lí do anh chọn Tiểu Diệp mà không chọn tình cảm hai năm của chúng ta. "

-" Vậy anh nói nghe thử tôi không phù hợp với anh tới cỡ nào. "

-" Anh không biết có phải vì anh không phải là người phù hợp với em hay do tính cách của em nhưng anh cảm nhận được em quá lãnh cảm, mỗi khi hẹn gặp nhau anh chưa từng nhìn thấy em cười vui vẻ khi gặp anh, anh cũng từng nhìn thấy em cười nhưng lại không cảm nhận được sự vui vẻ từ em. Mỡ khi chúng ta nói chuyện nếu không phải về công việc của anh thì cũng là công việc của em, rồi đến xã hội. Mỗi khi em tập trung vào một thứ gì đó anh có cảm giác đối với em sự hiện diện của anh có hay không cũng được. còn nữa trong suốt hai năm hẹn hò em có khi nào nghĩ đến việc kết hôn với anh hay không ?" Ngụy Trung Khải giống như cuối cùng cũng trút được hết bất mãn ra ngoài.

-" Kết hôn ?"

-" Phải kết hôn. "

-" Tôi ... thật sự chưa từng nghĩ đến là sẽ kết hôn." 

-" Thật sự em chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với anh sao ? Vậy không lẽ em chỉ muốn hẹn hò như vậy không hề nghĩ đến tương lai chúng ta sao ? Anh cứ nghĩ em chỉ là vẫn còn muốn phát triển sự nghiệp của mình chứ anh chưa từng nghĩ rằng em không muốn kết hôn. "

-" Không lẽ chuyện kết hôn hay không quan trọng với anh hay sao ?"

-" Thiên Ân anh muốn tìm một người vợ không chỉ đơn thuần là tìm bạn gái. Còn em, em chỉ muốn tìm một người bạn trai. Con đường chúng ta đi không giống nhau. Lỗi của anh chính là phản bội em, người phản bội là anh anh cũng chẳng biện minh được gì. Đáng lẽ chúng ta nên ngồi nói chuyện thẳng thắng với nhau như thế này từ đầu. "

-" ... Chuyện dạy học ở trường anh vẫn có thể tiếp tục không ?"

-" Không sao, dù gì Tiểu Diệp cũng đã đủ tuổi kết hôn chỉ cần bọn anh vẫn tiếp tục ở bên nhau thì mọi chuyện cũng sẽ trôi vào quá khứ. Báo chí vài ngày sau khi có tin mới cũng sẽ chẳng để ý tới anh. Anh dù sao cũng chưa từng để ý tới cách người khác nhìn anh thế nào. Anh đã nói chuyện cần nói anh đi trước đây. "

Bạch Thiên Ân nhìn theo Ngụy Trung Khải bước ra ngoài, không hiểu sao cô cảm thấy đâu đó trong trái tim mình có một nơi đang nhói lên. Là vì lời của Ngụy Trung Khải sao ? Là vì anh ta nói cô lãnh cảm chưa từng cười hạnh phúc khi ở cạnh anh ta sao ? Hay là vì anh ta nói cô chỉ muốn tìm bạn trai chứ không muốn kết hôn ? Hay là do cô ghen tỵ với cô Tiểu Diệp đó vì cô ta rõ ràng chỉ là một nữ sinh bình thường nhưng ánh mắt của Ngụy Trung Khải khi nói về cô ta lại rất kì lạ. Hình như cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó khi hai người ở cạnh nhau. Nó rất ấm áp, tràn ngập tình yêu. Sự nhói đau này khiến cô rất khó chịu.

Bạch Thiên Ân chịu không được sự khó chịu này liền quyết định đi uống rượu. Cô đi đến quán rượu lần trước đi cùng Tổ Hình sự. Bạch Thiên Ân vừa bước vào thì người quản lí đã nhận ra cô.

-" Cô là người đi cùng sếp Ngô lần trước đúng không ? Hôm nay đi một mình sao ?'

-" Phải. Tôi ngồi ở quầy bar được không ?"

-" Được chứ. "

Ở quầy bar Hàn Triệt đang trò chuyện cùng một cô gái nhìn thấy Bạch Thiên Ân không tập trung vào cô gái đó nữa mà tiến lại gần Bạch Thiên Ân.

-" Quý cô xinh đẹp muốn dùng gì ?"

-" Một chai bia cùng một cốc đá. "

-" Có ngay. "

Hàn Triệt nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tâm sự của Bạch Thiên Ân liền nhanh chóng mang bia ra cho cô.

-" Bia đây. "

-" Cám ơn. "

-" Không cần khách sáo, quý cô xinh đẹp đây có tâm sự sao ?"

-" Tôi có tâm sự hay không anh cũng nhìn ra ?"

-" Tôi pha rượu ở đây thì phải biết nhìn sắc mặt của khách hàng. Chỉ cần liếc mắt cũng biết cô có tâm sự. Đến đây tâm sự với tôi sẽ đỡ hơn rất nhiều. "

-" Tôi nghĩ tôi chỉ mới gặp anh không thân thiết đến mức đem chuyện riêng của mình nói cho anh biết. "

-" Người đẹp tôi nói cô nghe chính vì hai chúng ta không thân thiết nên cô không cần lo lắng tôi sẽ cười cô. Những người đến đây ngoài để uống rượu thì còn nhiều mục đích lắm. Đến đây tìm một người lạ để tâm sự nói hết ra sự khó chịu trong lòng với một người không biết sẽ dễ chịu hơn nhiều. Công việc của tôi ngoài pha rượu còn kiêm luôn việc nghe khách hàng giải tỏa nỗi buồn của bản thân. "

Hàn Triệt nói xong liền nở nụ cười với Bạch Thiên Ân, cô nhìn người đàn ông trước mặt mà não đang phân tích xem lời nói của anh ta có đáng tin không . Sau khi suy xét cô cảm thấy lời người này cũng có chút hợp lí.

-" Vậy tôi hỏi anh anh cảm thấy kết hôn có quan trọng không ?"

-" Hả kết hôn ?"

-" Ừm, kết hôn. "

Hàn Triệt không ngờ sẽ nhận được loại câu hỏi này nên có chút bất ngờ. Anh liền nghĩ không lẽ cô gái trước mặt ép bạn trai kết hôn mà người bạn trai không muốn nên hai người chia tay.

-" Theo quan điểm của tôi việc kết hôn có quan trọng hay không còn tùy thuộc vào đối tượng hẹn hò của mình. Nếu cô yêu một người nhiều đến nỗi không chịu được cảm giác phải xa nhau sau khi kết thúc buổi hẹn hò, hoặc cô cảm thấy cô không có người đó là không được và đối tượng của cô cũng cảm thấy như vậy thì chúc mừng cô cô đã tìm được một người yêu mình. Có phải cô ép cưới bạn trai không ?"

-" Không. Là tôi không nghĩ sẽ kết hôn với người đó. " Bạch Thiên Ân thành thật trả lời.

-" Lần đầu thấy một cô gái không muốn kết hôn. Tại sao vậy ? Muốn phát triển sự nghiệp sao ?"

-" Chỉ là không nghĩ đến sẽ kết hôn. Tôi có chút không tin vào hôn nhân. Mỗi ngày không phải trên thế giới vẫn có người li hôn sao ?"

-" Cô nói cũng đúng. "

-" Nhìn tay anh không đeo nhẫn chắc anh vẫn chưa kết hôn ? Vậy anh nghĩ có phải tôi kì quặc không ?"

-" Kết hôn hay không là tùy mỗi người, tôi không thể đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác được. Tôi không biết người đàn ông kia như thế nào nhưng tôi nghĩ chỉ cần anh ta yêu cô đủ nhiều thì dù cô có kết hôn với anh ta hay không thì anh ta vẫn sẽ ở cạnh cô thôi. Nếu anh ta cảm thấy chỉ có tờ giấy kết hôn mới chứng tỏ hai người yêu nhau thì thôi cô cũng không cần nghĩ nhiều. Cô chỉ có thể hạnh phúc khi cô làm điều mà cô thích, chuyện kết hôn cũng vậy cô phải thích nó thì mới làm được chứ. "

Bạch Thiên Ân cảm thấy lời của người này quả thật có lí. Nhưng cô lại không giải thích được cảm giác nhói đau lúc nãy nên liền hỏi :

-" Nhưng mà lúc nghe anh ta nói ra nguyên nhân chia tay tôi không hiểu sao lại có cảm giác nhói lên một chút. Từ trước giờ chưa từng như vậy."

-" Người đẹp à, căn bản mối quan hệ của hai người là nghiêm túc đúng không ? Nếu là nghiêm túc thì cô rõ ràng có đặt tình cảm mình vào đó đương nhiên cô sẽ cảm thấy đau lòng khi chia tay rồi. Đây cũng là chuyện bình thường thôi, nếu cô không có cảm giác gì thì lúc đó mới có vấn đề. Thất tình thì qua một thời gian cũng sẽ hết thôi, đến một lúc nào đó có khi cô cũng không nhớ là mình từng hẹn hò với anh ta. Nghe lời tôi cô đừng nghĩ nhiều cô vẫn còn có rất nhiều lựa chọn ở ngoài kia hay cô nhìn thử chỗ này đi cũng có rất nhiều đối tượng. "

-" Tôi không có hứng thú lắm. "

-" Hay là cô tìm một người cùng nhau trải qua một đêm sáng mai sẽ cảm thấy tốt hơn đó. Yên tâm khách ở đây đều là người trưởng thành lại rất biết nguyên tắc sẽ cho cô xem báo cáo kiểm tra sức khỏe trong vòng sáu tháng. Còn nếu cô không tin nữa thì có người họ cũng đồng ý theo cô đến bệnh viện hai người cùng kiểm tra sức khỏe. "

-" Chỗ các anh cũng cung cấp loại dịch vụ này ? Tôi có nên báo cảnh sát không ?"

-" Nè người đẹp cái này không thể gọi là dịch vụ được đây là do hai người trưởng thành tự nguyện cùng nhau trải qua tình một đêm. Bọn họ đã trưởng thành sao bọn tôi quản được vả lại đều đã lớn rồi phải có trách nhiệm với quyết định của mình chứ. Còn cô nếu ngại bọn họ nhưng vẫn muốn tìm tình một đêm thì tìm tôi đi. Tôi cũng có báo cáo sức khỏe đây." Hàn Triệt nói rồi nháy mắt với Bạch Thiên Ân.

-" Không cần đâu. Cám ơn. Tính tiền giúp tôi. "

-" Sao đi sớm thế ? Tôi không đùa đâu. "

-" Tính tiền."

-" Được thôi, đợi tôi một phút. "

Hàn Triệt quay lại với tờ hóa đơn trên tay. Bạch Thiên Ân nhận lấy nhanh chóng thanh toán. Trước khi đi cô quay lại nói với Hàn Triệt :

-" Cám ơn anh nói chuyện với tôi nhưng sau này đừng có gặp cô gái nào cũng đề nghị tình một đêm với người ta. "

Bạch Thiên Ân đi rồi Hàn Triệt liền nhanh chóng đuổi theo ra đến ngoài cửa anh nhìn thấy cô đang đi bộ sang đường đối diện. Anh cũng đi sang theo đi theo một lúc thấy cô không đón taxi cũng không lên một chiếc xe nào đang đậu ở đây, cô chỉ chầm chầm đi bộ. Nhìn từ đằng sau thế này mới cảm thấy hình như cô rất cô đơn, Hàn Triệt không biết cô có đang nghĩ đến người đàn ông kia hay không ? Hai người cứ như vậy một trước một sau đi trên đường, khi đi ngang qua quảng trường thì nhìn thấy một màn cầu hôn người bạn trai này đã thuê một tòa nhà cho chạy dòng chữ trên tòa nhà " Em lấy anh nha ". Hàn Triệt nhìn thấy Bạch Thiên Ân dừng lại nhìn một lúc. Anh không biết cô đang nghĩ gì nhìn thấy cô như vậy anh rất muốn chạy đến che mắt cô lại để cô không nhìn thấy. Nhưng Bạch Thiên Ân cũng không nán lại lâu cô vẫn tiếp tục bước đi. Đi theo cô khoảng hai mươi phút thì anh thấy cô bước vào một chung cư.

-" Cuộc đời mình lâu rồi chưa từng đi bộ lâu như vậy, Hàn Triệt à mày đang làm gì vậy ?" Nói rồi anh quay bước đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cinlee168