Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nắng đẹp, Nhi đang vi vu cùng con chiến mã để về nhà, gặp một bà cụ đang đứng nhìn xung quanh, có vẻ là bị lạc. Cô có ý giúp đỡ nên dừng xe lại và hỏi:

“Bà ơi, bà cần giúp gì không ạ? Nhà bà ở đâu để con chở về cho. Bà mới dọn tới đây hả, nhìn bà lạ quá.”

“Bà đang ngắm lại nơi này để coi có quên gì không, cũng tầm mười năm rồi chưa về, nhà bà ở gần nhà cô Chi, con biết không?”

“À, con biết nhà cô Chi, bà là mẹ cô Chi hả bà?”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Nhi kể về những thay đổi nơi đây cho bà nghe.

“Ừm, bà lên huyện sống với con gái lớn, nhà cửa để đó không ai lo, lễ đám mới về mà ít nên con không gặp, con con ai?”

“ Dạ con là cháu của bà Năm.”

“Phải bé Nhi không, bà nhớ bà năm có đứa cháu gái lớn.”

“Dạ, đúng rồi. Sao bà biết con? Con thấy bà lạ lắm.”

“Thì đi cũng mấy năm rồi mà, con quên là phải. Mẹ con, bà ngoại con đều là bạn thân của gia đình bà. Hồi nhỏ con hay qua nhà bà chơi, còn đòi bảo vệ cháu bà nữa đó. Còn muốn cưới thằng cháu của bà nữa. Sao giờ còn muốn lấy hông?”

“Ha…ha..ha. Dạ thôi, hồi nhỏ nói tầm bậy á bà, người ta quýnh giá chớt.”

Nói cấp lâu cũng đã về tới nhà cô Chi, Nhi chờ bà xuống xe rồi thưa bà về. Lúc đi bà còn rủ:

“Bữa nào qua nhà bà chơi.”

Nhi đáp: “Dạ, bữa nào rảnh con với mẹ con qua.”

Thật ra, lúc nghe tới nhà cô Chi là Nhi hơi rén rồi. Nhà cô Chi có con chó dữ lắm, cô chưa bị cắn nhưng mà sợ bị rượt nên nhiều khi cũng né hướng này. Mà lỡ nói giúp rồi hỏng lẽ kêu không, cắn răng mà chở. Lúc chiều đi qua là vì biết bữa nay con chó được cô Chi chở đi chơi rồi, còn giờ thì chắc cũng về tới. Đằng nào cũng chạy qua nhà cô Chi, không chỗ nào tránh hết, đi đường nào cũng đến chỗ này. Vừa mới dứt câu, Đen (tên con chó) đã chạy ra đón với vẻ mặt hớn hở, làm Nhi sợ gần chớt.

Phải nín khóc, lớn rồi khóc là quê lắm đó, sợ cũng phải nín về nhà rồi la. Nhưng mà….không kịp nữa rồi, Nhi co chân, volume bắt đầu cao dần lên, vặn hết ga chạy về nhà. Hình ảnh đó không được đẹp cho lắm, đầu thì chưa gội, mặt như trét một chảo dầu lên, nói chung là thảm đến nỗi không dám nhìn.

Về tới nhà Nhi kể cho mẹ nghe chuyện hồi nãy, hoá ra hồi nhỏ cô có gặp rồi, chẳng qua lâu quá không nhớ. Mà bình thường cũng gọi điện nói chuyện qua lại, nhưng cô không để ý nên không biết. Bạn mẹ cũng làm giáo viên, nhưng mà là giáo viên cấp 1, còn mẹ là cấp 3. Hồi đó mẹ lấy ba nên mới xin chuyển công tác về quê, luôn tiện gần ông bà nội ngoại, còn bạn mẹ thì vẫn ở lại sau này cũng lấy chồng, rồi hai người ở đó làm luôn tới giờ mới chuyển về

“Để tối mẹ qua đó chơi rồi nhờ cô đó kèm cho em luôn, hè này cô đó cũng mở lớp dạy. Con đó, đọc ít sách thôi, mỏi mắt mà không ngừng mốt bị cận thị giờ.”

“Dạ, con biết rồi mà.”

“Tối đi qua đó với mẹ.”

“Hả..hả.. Con qua…đó làm gì chứ? Sợ chó lắm.”

“Không có gì phải sợ, mẹ nói cô xích chó lại cho.”
_________

Đến tối, Nhi cùng mẹ qua nhà cô bạn, không đi cũng không được mà đi cũng không xong, rầu hết sức rầu. May mà nãy gội đầu rồi, ít ra chạy cũng đẹp hơn tí. Vừa tới cửa là Nhi đã bật chế độ cảnh giác lên max luôn, để có gì chạy cho nhanh.

Tính ra thì chuyện của Nhi với con chó này cũng hơi ngoằn ngoèo, con này là chó nhà nhi, con của con Vàng, đẻ nhiều nên ngoại đem cho bớt. Hồi nhỏ không chịu đem cho, một hai đòi lại cho bằng được, để vẹn cả đôi đường bà ngoại hứa cho xuống thăm với điều kiện là phải để chó lại. Mới đầu còn chăm này kia, ngày gặp không biết bao nhiêu lần, thiếu điều muốn gói đồ sang ở luôn với nó, dần dần chán rồi không thèm nữa, lâu ngày gặp lại Đen phấn khích quá cạp nhẹ vô mông một cái, làm nhỏ sợ tới giờ. Từ đó không chung đường nữa, phải gọi là lấy hết can đảm, dồn nhiều công lực lắm mới dám xuống đây chơi.

Đến nơi người thì hào hứng, người thì sợ mất mật, chỉ cần nó tiến tới là Nhi thủ liền. Mắt thì nhìn âu yếm, mắt thì trợn lên. Làm ai nấy trong nhà đều cười.

“Kệ đi con, nó không cắn đâu bạn lâu ngày gặp lại cái nó vậy à. Đen, lại đây.”

Nghe hiệu lệnh một cái là lại liền, đúng là không uổng công ngày xưa tao yêu thương mày.

Trong lúc người lớn nói chuyện thì cô cũng chỉ ngồi võng ngắm trăng, “cạch” một cái chân đụng trúng cái gì đó Nhi lấy lên xem, thì ra là một cục Rubik chưa giải xong, không biết là của ai. Cũng muốn giải nguyên cục nhưng mà cô chỉ biết giải tới tầng 2 thôi, tầng 3 làm biếng quá không học. Cũng hơi chán nên thôi cứ giải đại rồi để lại chỗ cũ vậy.

Haizz, đúng là người lớn không bao giờ hết chuyện để nói, chỉ sợ không đủ thời gian thôi. Nói hết đông rồi sang tây, qua tới Mỹ luôn rồi. Quành đi quành về rồi lại sang đàn con thơ, đấy tới nhân vật chính là Nhi nữa rồi, không trật đi đâu được. Bắt đầu bật công tắc khen Nhi nức nở.

“Hồi chiều cảm ơn bé Nhi nhiều nghen, định đi kiếm má tại đi lâu quá mà hơi thấy hai bà cháu đèo nhau về.”

“Hồi chiều hắn có kể, kêu định không giúp tại sợ bị lừa cướp xe, mà thôi sao đó rồi cũng giúp đại luôn.”

“Nay lớn giống y mẹ hì, đẹp gái quá chừng, hồi chiều không nhận ra, chứ biết là kêu vô chơi xí rồi về. Má nói cháu bà Năm thì mới ngợ ra đó chớ. Ôi trời cái chị nhỏ nớ, nói kinh thiệt chắc lấy hết của chị hai rồi, bả lanh thấy sợ.”

“Ừ hồi nhỏ nói cũng nhiều mà lớn rồi ít nói hẳn. Bà nhỏ đó thì thôi, ai cũng nói.”

“Bé Nhi nay học đâu, ở Bình Hiệp luôn hả bà? Hay học trên huyện?”

“Huyện xa quá, mắc công thuê trọ, ở lại nhà người quen thì cũng bất tiện, học ở Bình Hiệp luôn cho gần. Thằng cu nhà bà tính học ở đâu?”

“Cũng Bình Hiệp luôn đó, chắc mai mốt làm bạn cùng lớp rồi, như hai đứa mình hồi xưa.”

“Ủa không phải thằng cu lớn hơn con bé nhà tui hả?”

“Lớn hơn chớ, mà hồi học xong mẫu giáo chuẩn bị lên lớp 1, nó còi quá người ốm nhôm sợ bị nhỏ con nên cho học thêm năm nữa. Với nó đẻ cũng trễ tháng 12 rồi, cho qua cũng không sao.”

Nhi vểnh tai lên nghe, vóc dáng hơi nhỏ?

Cô nghĩ: “Để mai mốt chị bảo kê cho, haha. Mà sao nãy giờ không thấy ta, ủa mà khoan hồi chiều mình bị chó rượt cu đó có thấy không trời, omggg, phải làm saooo, quá sức tưởng tượng….”

Nhi lo lắng suy nghĩ, không biết có nên hỏi không thì mẹ đã hỏi giùm:

“Rồi thằng Hoàng đâu, nãy giờ không thấy nó?”

“Nó lấy xe đi dạo rồi, mới về cũng quen được mấy đứa ở xóm trên.”

“Thầy có nói nó học lớp mấy chưa?”

“Rồi, 11/1 có chung lớp với bé Nhi không?”

“Có, có bà có cho nó học thêm chỗ nào chưa?”

“Tui mới đăng kí cho nó học mỗi môn Toán à, hồi chiều mới gặp bà Đào nên xin luôn.”

“Con bé tui cũng học bà Đào, môn lý thì tui dạy, còn mấy môn kia là nó đăng ký học cùng thầy cô trên trường luôn, để tí về tui đưa số muốn học thì hỏi, cũng có vài người bạn cũ mình quen đó. Vậy đứa nhỏ nhà tui nhờ bà nhé, hè này ở nhạc xem điện thoại suốt, cho đi học bớt đỡ kiếm chuyện, trưa toàn dang nắng đi chơi không.”

“Hồi nào dạy tui nói bà.”

Hai cô nàng tám mãi tới tám giờ mới xong, lúc về còn hứa hẹn quay lại nói tiếp làm cô nhớ tới lời thoại trong phim “gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở” làm cô không nở hối luôn. May mà mẹ còn bận việc ở nhà chứ không là xuyên đêm chứ không phải đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro