Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà chiếc xì mát phôn như bị kích điện, tin nhắn liên tục do nãy không cầm theo. Để điện thoại “ting” một lúc lâu cô mới dám cầm lên xem, đầu tiên là phải nhắn cho con bạn thân ai nấy lo cái đã.

“Mai con qua nhà Tâm chơi nha mẹ.”

“Chạy xe cẩn thận.”

“Dạ.”

Ngày mai nhóm ‘tam cô nương’ bọn cô có bữa đi chơi, hẹn từ lúc thi tới giờ, hết đứa này bận thì đứa kia kẹt mãi mai mới đi được. Rep tin nhắn xong thì qua nhóm lớp xem thử, cũng không có gì mới thì là có bạn mới, ôi tụi này biết chậm quá, cô biết từ đời nào rồi cơ. Chúng nó đang oanh tạc trong nhóm, hỏi đủ thứ mong bạn mới rep lại…nhưng không, không một câu nào. Đúng là hè cái ai cũng sáp vô cái điện thoại hết trơn, mãi đến lúc bọn nó sắp hết hứng rồi thì cậu bạn mới rep lại một câu hỏi:

“Cậu là học sinh mới hả?” - “Ừm”

Chỉ “ừm” thôi hả, quá lạnh lùng, quá ngầu, hahaha. Bình thường chúng nó nghe vậy là im liền mà nay còn hăng hơn hồi nãy nữa, chắc bật lộn công tắc.

Nam thì hỏi: “Cậu có chơi liên quân không add chơi game chung nè.”

“Đang thiếu người vô luôn không bạn mới.”

“Chơi ‘lửa chùa’ không bạn êy.”

Nữ thì hỏi: “Cậu show mặt đi để lúc đi học tụi này biết cậu.”

“Cậu có girlfriend chưa, hihi.”

Hàng loạt câu hỏi hiện ra cậu chỉ thả like vào câu hỏi rủ chơi game thôi, còn mấy câu của bạn nữ thì lại chả ừ hử gì, lạnh lùng hết sức. Đang rảnh mà, Nhi cũng đi stalk facebook cậu ấy thử nhưng mà thiệt tình là không có gì để soi hết, đại diện không, story nổi bật không, không bạn chung, ngày tháng năm sinh cũng không nốt, là một người sống lowkey. Load lại trang một tí thì có được ba người bạn chung, chà con Tâm với thằng Hùng nhanh tay gớm, có bạn chung chí hướng chắc lại cày game suốt đêm rồi. Cô cũng có chơi mà dạo này chuỗi thua hơi nhiều nên nản, giờ lại không có ăn nhắn tin, trời ơi chán quáaaa. Lúc người ta online thì không ai inbox, tới lúc người ta off để đọc truyện, chơi game cái tin nhắn tới rep không kịp.

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới có tám giờ mười lăm, quá sớm để đi ngủ mà cô cũng chả muốn đọc sách lắm, bây giờ chắc đang trong thời kỳ kén truyện. Tin nhắn của nhỏ Tâm đến thật đúng lúc:

“Êy, đi chơi. Ra quán bà Mười đi tụi tao đang ở ngoài này nè.”

“Đi đâu mà một đống zạy?”

“Nãy qua rủ mà bà mày kêu mày đi với mẹ rồi chưa về. Thì tụi nó rủ đi ra quán ngồi chơi thôi, đang lập đội game nè, chơi luôn không, biết đâu tụi này phá được chuỗi thua của mày kkk.”

“Đi không tao qua chở nè.”

“Điii, qua điii, lẹt goo.”

“Đợi tí.”

Nhi nói mẹ một tiếng rồi đi xuống ngõ chờ Tâm qua đón, nhưng vì sợ đứng lâu muỗi cắn với để tiết kiệm thời gian nên cô đi luôn xuống đường. Vừa xuống là thấy Tâm chạy tới, nay tiểu thư đúng giờ phết cứ tưởng đâu cô gần tới quán rồi nó mới xách xe đi chở.

“Sao, lạ lắm phớ hôm? Nhanh hơn mọi ngày chứ chi?”

“Ừ ai, ai đã khiến mày ra nông nỗi này, châm ngôn sống chậm mà chắc đổi thành gì rồi.”

“Mày á, chậm cũng nói nhanh cũng nói, có chuyện quan trọng nên tới lẹ kể cho mày nghe nè.”

“Chuyện gì mà phải tới liền không nhắn mà phải nói, kể nghe chơi.”

“Tao thấy bạn mới rồi, mày ơi đẹp lắm, siêu đẹp, đúng là cực phẩm, các chị các em nhà nhà đều mê. Đẹp kinh khủng khiếp tiếc là hong có hình cho mày coi. Mày thấy cũng phải mê giống tao.”

“Dữ vậy hả, để Tâm khen thì chắc chắn phải đẹp rồi, chứ có thấy ai xấu mà mày khen đâu.”

“Tao nghe chú tao nói là học ở trường chuyên trên huyện chuyển về.”

“Waooo, dữ vậy sao. Chuyên là oách dữ luôn, kỳ này chắc thằng Phát lớp mình sửng hồn liền, chứ thấy thằng đó nghênh nghênh cái mặt, khó ưa thiệt.”
________

“Cô Mười ơi, lấy con một ly trà đào ra một tờ vé số hai tỷ.”

“Trà đào thì có, chứ đào ra hai tỷ thì không nhà con, mơ ít thôi.”

“Đủ chưa, đủ người chưa vô trận nè.”

“Đủ rồi, vô đi Nhi ơi.”

Đã đủ người, ấn ‘sẵn sàng’ rồi vô trận. Một nhóm tổng cộng có năm người, nhóm cô có Tâm, Phúc, Minh và một người nữa mà cô không quen. Tâm có cùng thắc mắc với cô nên hỏi:

“Ủa cái tên hog.2512 đó của ai đó?”

“Bạn mới đó, thấy tao hay không?”

“À, nhanh tay gớm chưa gì mà thấy bạn chung rồi, đúng là ông hoàng ngoại giao.”

“Chứ sao, mày cũng nhanh đâu kém gì tao đúng không Tâm mê traii.”

“Trai đẹp ai mà không mê, không ăn được thì ngắm thôi. Ê sao mày quen nó được kể nghe thử.”

“Quen nhưng mà không thân, thằng đó hồi cấp 1 tao học chung xong lớp 5 tao chuyển về nè. Ai mà ngờ giờ nó cũng ở đây, thấy tên quen quen nên inbox hỏi phải nó không, thì đúng luôn.”

“Huyền đâu không đi hả?”

“Nãy nó đi mua đồ với mẹ, tí nữa chạy ra.”

“Ê Phúc, để tao đi đường giữa cho, đừng cấm Nata nhé.”

“Đíuuu.”

“Nhi nói gì đi, chửi cho nó im mồm luôn đi, nãy giờ nó kháy tao hoài.”

Tâm với Phúc chính là một cục nam châm trái dấu, đứa thì ưng bị chửi, bị đánh, đứa thì hay chửi hay đụng tay đụng chân, nhào vô là đánh. Chỉ cần hai đứa này thôi là đủ làm ra một cái chợ rồi. Còn Huyền, người vừa được nhắc đến chính là anh em sinh đôi với Phúc, anh 49 thì em 500, tính thằng anh sao con em hơn vậy. Còn thằng Minh thì là em họ của cô, riêng thằng này thì nhỏ nhất đám, nhỏ mà có võ, anh em alo là có mặt liền. Sau này già rồi tụi này xúm lại mở chợ chắc cũng đắt, nghe cãi lộn hoài cũng mợt. Cô chỉ sợ lần này chơi mà thua thì lịch sử đấu chuỗi hai mươi thua trận đen xì lì.

“Làm sao đó thì làm, miễn đừng kéo rank tao tụt xuống nữa là được, chiến này mà thua nữa là tao bỏ game luôn.”

“Xời ơi, đảm bảo với mày thắng chắc luôn. Bạn này của tao cực kì đỉnh.”

Thấy Tâm ngắm nghía, tìm kiếm cái gì nãy giờ nên cô hỏi:

“Kiếm gì hả?”

“Hồi nãy thằng Phúc chụp gửi tao hình bạn mới nãy nó mới ngồi đằng kia, mà sao giờ hong thấy.”

Phúc đang ngồi đối diện nghe thấy thì trả lời Tâm:

“Hoàng á hả, nó về nãy giờ rồi. Thôi vô trận đi”

“Tiếc ghê, trong ảnh đẹp lắm không biết bên ngoài sao, tí tao mở ảnh cho mày xem.”

“Ủa sao không thấy, mày thu hồi rồi hả Phúc, sao mất rồi?”

“Nãy thằng Hoàng không cho, nó biết tao gửi nên kêu tao xoá rồi. Nó chúa khó tính.”

“Tiếc ghê.”
________

May sao trận này bọn cô thắng, cô cũng không cần phải bỏ game rồi haha. Mỗi lần chơi với thằng Phúc là nhức hết cái lỗ tai, là lối om sòm, chuyên gia mở mic nữa chứ trời, hết tra tấn người kế bên, bạn chung bàn rồi qua bên kia luôn sợ hãi, bọn cô cũng phải tác động vật lý nhiều lắm nó mới im được. Đúng y như lời thằng Phúc nói, bạn mới chơi game siêu thiệt, xin chân thành cảm ơn, mãi yêu. Chơi xong cậu ấy còn add trên game nữa, đáng yêu.

Lúc ra về điện thoại có thông báo ai đó gửi lời mời kết bạn cho cô, đang chờ Tâm trả tiền nên lấy ra coi.

Wow, đây hong phải là bạn mới đây sao, rất rất ngạc nhiên đó. Tại vì lúc nãy thằng Phúc kể là cậu bạn này đúng chuẩn con nhà người ta, đẹp trai, học giỏi lại giàu nữa. Theo cô thấy thì là chuẩn nam chính ngôn tình, cô nghĩ chắc cũng là cô thêm trước chứ, có đâu ai ngờ. Tâm hồn thiếu nữ trong cô đang trỗi dậy, đã bao lâu rồi nhỉ, chỉ khi đọc ngôn tình cô mới vậy mà giờ..Để coi không nên chấp nhận liền, chờ mấy phút sau rồi mới chấp nhận nhưng mà nãy giờ suy nghĩ vu vơ cũng được hai phút rồi, nhỏ Tâm thì đang mua đồ về cho mẹ, nên thoi chấp nhận đi.

Không vì lý do gì, chỉ là muốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro