Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn nhạc dạo thêm bạn bè không còn gì tiếp theo nên cô cũng chẳng để ý nữa, việc cần chú ý bây giờ là nên mặc gì để mai đi chơi. Đúng là con gái, đồ thì nhiều mà mặc thì ít, ở nhà thì chỉ có áo thun và quần đùi, đi học thì thêm quần dài vô. Nhưng không sao đừng lo, cô luôn biết tìm đường đi mà, một tháng trừ tiền sách ra cô còn sắm cho mình một hai chiếc váy hoặc áo kiểu. Gì chứ thêm vào giỏ hàng là nghề của cô, nên mới có tình trạng tháng nào cũng thiếu tiền.

May mà ba mẹ cô cũng gọi là có tiền đi, nên cũng không thiếu mấy chứ gặp nhà khác có cạp đất với độ tiêu xài của cô. Cô cũng muốn tiết kiệm lắm mà dừng không được, nên tháng nào cũng lập một danh sách ‘những món đồ cần mua’, chưa hết một tháng là đã có thêm danh sách cho các tháng tiếp theo rồi. Nên là ngoài ước mơ trúng vé số ra, cô còn ước lấy chồng hào môn, giàu có, à đẹp trai nữa vì cô yêu bằng mắt mà, không thể nào ngắm người ngủ chung giường với gương mặt không phại gu được đúng hong.

Tháng trước nữa lo ôn cuối kì, không đi chơi nhưng cô đã mua tận hai cái váy và hai cái áo mới, thêm cả một đôi giày. Chà nhiêu đây cũng phối được kha khá outfit rồi, cô lấy điện thoại coi thử địa điểm mai đi là ở đâu rồi mới chọn đồ. Quán bọn cô chọn là một quán cà phê kiểu tiểu thư, sang choảnh nên mai mặc váy.

Chọn đồ xong thì đi ngủ, hẹn giờ rồi mai lên đường. Bình thường đi chơi, ba bọn cô với thằng Phúc đi chung, còn thằng Minh học trái buổi nên nếu đi bọn cô sẽ lựa ngày nào mà nó ít môn hoặc chủ nhật rồi đi. Thiệt ra nhóm ‘tam cô nương’ tên bạn đầu có thêm ‘hai hoàng tử’ nữa, nhưng mà ai bảo bà bọn cô là nhất chứ, chỉ để ba bọn cô thôi, hai nhãi kia ra chuồng gà.

_________

Sáu giờ mười lăm.

‘Dậy đi, dậy đi Nhi ơi, đừng ngủ nữa, ngủ gì ngủ ….”

Tiếng chuông báo thức reo lên, cô tắt rồi tắt… định ngủ tiếp nhưng mà lết dậy. Vệ sinh cá nhân xong, ăn hộp bánh bèo mẹ mua rồi thay đồ chờ Tâm tới đón.

Đúng bảy giờ, bọn cô lên đường đi chơi. Trên đường đi gặp Pikachu, may mà nay bọn cô toàn đi năm mươi và đều là xe chính chủ. Đi chụp được ngàn tấm, uống miếng nước rồi về, vậy là xong một buổi đi chơi.

_______

Rồi cũng đã tới ngày mẹ cô dạy hè, tính ra mẹ cô dạy vậy là trễ rồi, lớp người ta dạy hồi vừa bế giảng là có lịch rồi. Mẹ cô có một lớp đặc biệt dành cho cả lớp cô, toàn học sinh kỳ cựu học lâu ơi là lâu, gần đây sẽ thêm một học sinh nữa.

Vì là mẹ dạy mà, lớp ngay đó nên cô cho phép bản thân dậy trễ một xíu, bình thường sát giờ học mới dậy mà hôm qua mới lướt tik tok thấy một video cảnh báo không ăn sáng, đi học thì sẽ không có vụ bỏ bữa nhưng mà hè thì… không được thói quen dễ có mà khó bỏ, cô sợ đi bệnh viện.

Sáng nay dậy sớm hẳn ba mươi phút luôn, ăn sáng xong rồi ra chỗ học ngồi đọc sách luôn. Đang chìm đắm trong thế giới của mình thì kế bên có thêm một người, bình thường bên tay phải cô không có người ngồi, mà hôm nay lại có. Thấy lạ cô bèn nhìn sang, ui mẹ ơi, đẹp trai lắm luôn í, làm cô liên tưởng tới nam chính trong cuốn sách cô đang đọc, chuẩn vibe học đường.

Thằng Phúc thì nhìn mặt kiểu bad boy, ngầu ngầu mà hay đánh lộn, còn thằng Minh thì như em trai nhà bên, gọi dạ bảo vâng đáng yêu đồ đó. Nhưng mà mặt hai đứa này với cái tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, đáng lẽ là phải đổi đầu luôn. Hai đứa này gặp con Tâm với Huyền là như hai người khác, về đúng với cái mặt của mình. Giả tạo hết sức, cô chơi với tụi nó cũng gọi là lâu rồi nên mới biết rõ, chứ gặp người khác cũng bị lừa như cô, may mà hồi đó bị overthinking nên không bị lừa.

Tôi cứ nghĩ thằng Minh với thằng Phúc đã làm cho đôi mắt của tôi chai lì với cái đẹp rồi chứ. Mẹ kiếm đâu ra học sinh đẹp trai này vậy trời. Không được, phải bình tĩnh lại, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Nên là để làm tâm mình bình thường cô đọc tiếp cuốn sách, nhưng mà không vô chữ nào hết vậy nè. Tốt nhất là nên chạy vô nhà, nghĩ rồi cô chạy vô chờ mấy đứa tới rồi ra.

Cô đi rồi nên không biết, lúc cô đi thì cậu cũng đứng dậy đi luôn. Vào nhà uống miếng nước, mẹ hỏi:

“Mấy đứa tới chưa, vào làm gì định trốn hà?”

“Đâu có, trốn đâu mà trốn con đi uống miếng nước mà, chưa ai tới hết à có một bạn mặt lạ lắm.”

“Con cô Châu, hôm bữa qua nhà chơi đó.”

“Cô đó là chị cô Chi hả mẹ?”

“Ừ. Đi ra ngoài chơi đi, tí nữa mấy đứa tới phát sấp lý thuyết đó cho mẹ.”

Nói rồi cô cũng đi ra, lớp cũng gần đủ rồi. Cô còn đang nghĩ không biết nên đi bên trái hay bên phải đây, bên trái thì gần nhưng mà phải đi qua cậu, còn bên phải đi qua hai đứa mà cô ghét, mà người ta có nghĩ mình làm màu không ta. Chắc vì không muốn cô rồi rắm nên lúc ra đến nơi rồi không thấy cậu đâu, chỉ thấy cặp cậu để đó giữ chỗ thôi, cô phát đề cho các xong thì lại chỗ ngồi, tới hồi tụi Tâm vô mà vẫn cậu vẫn chưa vào. Cách mấy phút nữa vào lớp, thấy cậu xe đạp vô.

Lúc cậu vào ngồi ai cũng nhìn, có mỗi thằng Phúc là mạnh dạn chồm lên trò chuyện cùng cậu, tại nó ngồi sau lưng cậu nên tiện. Chu cha nói cũng dữ dằn lắm á, hỏi tới tấp đúng kiểu bạn lâu ngày gặp lại luôn. Lạnh lùng vậy mà thằng Phúc vẫn không ngớt , luyên thuyên không ngừng kể đông nói tây, đủ thứ chuyện.

Còn cô thì đang bị hai nhỏ kia liếc dữ luôn á, như mấy cây kim đâm vô lưng, chắc hai nhỏ đó sắp rớt tròng ra rồi. Không hiểu sao từ ngày đầu với học là hai đứa đó đã liếc, còn hất vai cô nữa, trong khi cô chưa làm gì. Vậy đó nó ghét cô, thì cô ghét lại chứ hỏng có gì hết trơn, yêu ghét rõ ràng.

Chắc tại thấy cô được ngồi với trai đẹp mà không phải tụi nó nên ghen ghét, thôi ghét tiếp đi.

Đến lúc mẹ vô thì lớp mới im lại, cũng hết bị liếc luôn.

“Lý thuyết cô phát rồi, mấy em có hết chưa? Giữ kỹ nhé, tổng hợp hết năm luôn. Có dạng bài, công thức, cả các công thức ít gặp cô đã để hết rồi. Có những dạng bài sẽ không dùng công thức đó nhưng nếu các em vẫn muốn biết thêm thì nhắn tin hoặc hỏi trực tiếp cô nhé.”

“Vẫn như cũ, mỗi ngày hai đề. Hôm nay một đề, về nhà một đề ôn giải lại mai lên sửa nhé. Hôm nay học bài đầu tiên, Hoàng lấy ra mấy tờ chia rồi truyền xuống.”

“Để vừa chuyền có ba mươi câu dễ, dễ là có công thức và vận dụng hai ba công thức một bài. Còn mời câu còn lại là dạng khó của bài, mình tập trung làm câu dễ trước nhé, mười câu kia cô sẽ để dành một buổi sửa toàn dạng khó.”

Lúc mẹ giảng bài cô thấy cậu lấy kính ra đeo, đeo kính cũng đẹp trai phết. Oi thoi, phải lo học, học thôi không là bị người ta cười. Cô không sợ thua, mà thua hai nhỏ đó thì không được nên phải chú ý, trái đẹp ngồi bên là động lực.

_______

Không cô suy nghĩ lại rồi, có trai đẹp hay không thì cô cũng không ráng nỗi.

Nhức đầu quá, mệt quá, buồn ngủ quá, đói quá.

May mà mẹ có cho giải lao chứ học suốt ba tiếng có mà thành tinh tịnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro