Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mới không những đẹp trai mà còn học giỏi nữa, cô mới nghe thằng Phúc nói thôi chứ chưa thấy được, bảo là chuẩn con nhà người ta, môn nào cũng giỏi. Lúc đầu cô cũng không tin lắm vì nghĩ không lẽ ông trời ưu ái cậu ta đến vậy. Nhưng mà thấy giải hết đề lý của mẹ cô là thấy cũng dịu, ừm cũng giỏi đồ đó. Phải biết là đề của mẹ cô lấy từ nhiều nguồn, biến tấu thêm gia vị vô nữa, kinh nghiệm bao năm ôn thi cho học sinh giỏi, mà cầm cái đề giải ngon ơ là thấy tương lai thành trò cưng của má mì rồi.

Chiến này thằng Phát phải rớt đài thôi, ở trên cao lâu ngày quá không coi ai ra gì. Thằng đó làm như ai cũng thiếu nợ nó hay sao mà đụng tí là chửi, hở ra là làm tốn thời gian học của nó. Kêu nó tham gia hoạt động gì rằng là chê phiền, vô ích, chả có tinh thần đoàn kết gì cả. Hở ra là trợn mắt, nó ngồi phía sau cô mỗi lần mà tóc quét qua sách nó là nó hất, xua đuổi như dính tà không bằng, ghét quá cô mới ngồi bàn đầu chứ chẳng bao giờ cô ngồi bàn đầu cả.
______

Dạo này game con heo ‘Coin Master’ tự nhiên hot lại, thế là từ các nữ game thủ liên quân bọn cô đã trở thành các cô gái chuyên đi phá nhà. Phá nhà người ta thì được chứ ai mà lỡ phá nhà mình thì y như rằng sẽ bị trả thù gấp mười lần. Hồi tối thấy dư kha khá tiền nên xây nhà, tưởng đủ ai dè thiếu, còn một sao nữa mới xong làng làm về đêm không ngủ được, thấp thỏm lo nhà bị đập. Mỗi lần thông báo ‘ting’ lên một phát là lại sợ, vào coi thử.

Ôi thằng nào đạp bốn cái khiên của bà may mà còn spin chứ không thì toi. Lịch sử đập:

“Hoàng và hổ đã đập nhà bạn.”

“Hoàng và hổ đã đập nhà bạn.”

“Hoàng và hổ đã đập nhà bạn.”

“Hoàng và hổ đã đập nhà bạn.”

Bạn mới à chúng ta không thù không oán, mắc gì đập nhà kaooo. Im im mà chơi chiêu hiểm thiệt. Cô đã kiểm tra danh sách bạn bè trên Facebook rồi, không lộn được vô inbox liền.

“Ê, đừng đập nhà tao nữaaaaa.”

Câu trả lời lại một câu mà cô thấy rất muốn ăn đấm, ý là đanh thách thức ai vậy hả??

“Không để ý, sao?”

“Sao là sao cái gì, giỏi thì xây nhà đi rồi nói chuyện với tao.”

“Ừm.”

Thật sự là cách trả lời của cậu làm cô thấy cậu rất muốn đánh. Cứ chờ đó mà coi, nupakachiii, hãy đợi đấyyy.

__________

Thế là từ ngày hôm nay cô có thêm một việc đó là vào game con heo trực ở đấy, khi nào cậu ta xây nhà thì vào đập. Đến ngày học thêm lý mà cậu vẫn chưa xây nhà, tức thiệt mà. Nhưng mà rồi cơn giận cũng chóng qua, vì cô yêu cái đẹp mà. Những gì đẹp đẽ đều sẽ được tha thứ hết, nhìn mặt cậu ấy thì cô đã quên hết rồi, hong có nhớ gì hết.

Đến khi cô sắp quên được mối thù đập nhà, lúc vào lại game cũng sắp vào năm học mới rồi. Bốn lần bị đập đổi lại thành đập đến khi nào hết đập được nữa thì thôi. Quá là nhân từ.

Vừa đập xong thì chú Dĩnh chở nước tới.

“Bé, nhà uống hết nước chưa?”

“Dạ rồi, để con vô lấy.”

“Hai bình hết mười tám ngàn. Cần chú bê vô luôn không?”

“Dạ chú cứ để đó cho con.”

“Oke, chú đi nghe.”

“Dạ.”

Hít một hơi thật sâu, xắn tay áo lên, ngồi chống chân, lấy đà hai tay ôm bình, chuẩn bị đứng lên thì có ai đó vỗ vai cô một cái. Cô quay người lại, ngước đầu lên thấy thấy Hoàng ở trên cao thì hỏi:

“Hả?”

“Cần giúp không?”

Cô định bảo ‘Không’ vì bình thường bình nước này một là ba, ba không có nhà thì là cô. Não thì nghĩ thế nhưng đến miệng nói ra thì là:

“Có.”

Nói rồi cậu cúi xuống, lúc nãy cô vẫn chưa đứng dậy, vẫn là tư thế hai tay ôm bình nước, tay hai người đụng nhẹ vào nhau, khoảng cách rất gần, chỉ cần có ngước lên là thấy mặt cậu gần sát bên. Cô sững người, nhìn cậu

“Bưng để đâu đây?”

Cô thôi nhìn cậu, đứng dậy chỉ cậu lại chỗ để đồ’

“À bình này để lên kệ, bình kia để bên này cho lớp nhỏ.”

“Cảm ơn.

“Ừm.”

Tự nhiên thấy cậu giúp vậy cảm thấy có lỗi vì đã lỡ đập nát nhà cậu, thấy bản thân mình hẹp hòi, thù dai ghê. Thật ra cũng không phải nhưng cô là người đập nhiều nhất rồi.

“Ê, xin lỗi nha.”

“Làm gì mà xin lỗi?”

“Thì…là hồi nãy…tao có đập nhà mày trong game á.”

Cậu nhìn cô rồi cười nhẹ một cái, nói:

“Đập rồi thì thôi.”

Cô biết cậu chỉ khách sáo nói vậy thôi chứ thấy lịch sử với cái làng của mình, cậu sẽ không cười nổi đâu. Nhưng mà bảo vệ mình là điều quan trọng nhất, im lặng là vàng.

Và đúng thật, sau khi bưng xong cậu lấy điện thoại ra, cô lo lắng nhìn cậu, cậu mở điện thoại lên vào game, càng lúc càng tới gần cô chuẩn bị làm mặt đáng yêu để cậu khỏi mắng.

Cậu ngước lên nhìn cô, cô chớp mắt nhìn cậu rồi mỉm cười lấy lòng, cậu cười cái cười ấy thật là làm cô thấy sợ ghê, cậu giơ tay lên cốc đầu cô một cái:

“Thù dai gớm, trả thù cũng mạnh dữ.”

“Hihi.”

Thấy cậu không có vẻ tức giận là cô thấy mừng rồi, bữa hổm đứa nào đập nhà con Huyền mà nó chửi xối xả, chửi thấy sợ luôn á. Nên cô mới sợ cậu cũng giống con Huyền, Huyền thì thân với cô nên sẽ không hung dữ, còn Hoàng thì cô không chắc.

Tiện rồi thì nịnh luôn một thể:

“Mày có tấm này dư không cho tao xin đi.”

Nếu cô để ý thì sẽ thấy hôm nay cậu đến rất sớm. Rảnh nên cô lấy đề về nhà ra mượn đề cậu so đáp án.

“Sao câu này lại là đáp án A?”

“Mày phải đơn vị nữa chứ.”

“Ừ quên mất.”

“Câu này không phải B à, tao tính kỹ rồi mà.”

“Đọc kỹ đề chưa? Đọc lại một lần nữa đi, nó bảo tính cái nào, cái kia chỉ thêm vào thôi chứ không có tác dụng gì hết. Có cũng được không có cũng được.”

“À, oke để tính lại.”
_______

“Chúng ta đã học gần hết chương trình kỳ một rồi nhé, cũng gần vào học rồi bạn nào muốn theo tiếp thì cứ theo lịch cũ, còn bạn nào không thì bữa này là bữa cuối nhé.”

“Còn hơn hai tuần nữa cho các em chơi xoã rồi mình bắt đầu vào năm học mới nha.”

“Còn bạn nào mà muốn học lại chương trình 11 lần nữa để chắc thì đợi vào học rồi cô xếp lịch, ai muốn giơ tay nào.”

“À, không ai hết hả vậy ai không học nữa thì giơ tay cô xoá danh sách.”

Cả lớp vẫn im lặng, rồi thằng Phúc nói:

“Tụi em vẫn học đến cuối cấp luôn, không đổi đâu ạ, giữ nguyên như vậy luôn nha cô.”

“Oke, lớp mình cứ học tiếp tới vậy nhé, học nhanh để học chương trình 12 sớm, có nhiều thời gian ôn hơn.”

“Rồi, giải tán nghỉ hè tiếp thôi.”
_________

Phúc: “@All, mai đi qua Quế Châu dạo đi tụi bây.”

Tất cả bọn cô đều đồng ý nhưng mà…xe Tâm mới hư chưa sửa

“Mai ai chở Nhi nè.”

“Thằng Hoàng chở lo gì.”

“Oke vậy mãi Hoàng chở Nhi, Mình chở em tao, tao chở mày nha Tâm.”

“Chốt rồi mai mát mát rồi đi, cỡ năm giờ.”

Nhóm bọn cô đã có thêm một thành viên gia nhập, người mà ai cũng biết đoá. Cũng không phải nhóm ơ nhóm yết gì, bọn cô chơi với nhau cũng đủ lâu, đủ hiểu tính cách, ai bọn cô cũng nói chuyện được nhưng để chơi thân với nhau thì còn phụ thuộc vào nhiều cái khác nữa. Chủ yếu là thằng Phúc với Minh chơi với Hoàng thôi chứ bọn cô thì cũng bình thường. Được cái hay chỉ bài, hỏi vẫn trả lời hơn những đứa ngoài kia, há há. Vậy đó, chào mừng thành ziên mứi gia nhập nheee.

Hoan nghênh, hoan nghênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro