Chương 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học lớp 10, anh tỏ tình với cô.

Năm học lớp 11, anh cùng cô tay trong tay tổ chức kỉ niệm 1 năm yêu

nhau dưới con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu bạn bè.

Năm học lớp 12, anh và cô cùng cố gắng thi vào chung một trường đại học danh tiếng để có thể bên nhau thường xuyên hơn.

Cuối cùng mong ước cũng thành hiện thực. Anh đỗ ngành Kế toán, cô đỗ ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học kinh tế Quốc Dân.

Năm thứ nhất đại học, anh nói chia tay với cô.

                                                                                 *****

- An...An...Mày làm sao thế???

Nhi vừa kéo chăn lên vừa lo lắng gọi bạn.

Từ ngày quen nhau đến giờ, chưa bao giờ cô thấy An thành ra cái bộ dạng như thế này. Phải nói là cực kì sốc. Chơi thân với nhau 7 năm nay, lúc nào cô cũng ngưỡng mộ An vì có một gia đình hạnh phúc lại giàu có, được bố mẹ với anh trai yêu chiều nhưng lại không hề kiêu căng. Đến khi An có bạn trai học giỏi, đẹp trai, môn đăng hộ đối thì lại khỏi phải bàn. Nghĩ đến bạn trai, cô nhanh chóng rút điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:

- Alo

- Anh Minh à. Anh có thể đến nhà bọn em một lát được hay không? Lúc nãy ở trường về đến nhà em đã thấy An trùm chăn khóc rồi. Em gọi mãi mà nó cũng không dậy.

- Bọn anh vừa mới chia tay rồi.

Hải Minh nói xong thì cúp máy luôn vì anh biết Nhi ở đầu dây bên kia đang sốc, có lẽ sẽ chẳng biết phải nói thêm gì nữa.

Đúng như suy nghĩ của anh, Nhi đứng như trời trồng, tay vẫn cầm điện thoại mà không biết rằng Minh đã cúp máy. Nhưng cô cũng đã biết được lí do tại sao con bạn thân của mình lại thế kia rồi.

- An. Mày ngu quá. Dậy đi. Tao với mày đã hứa với nhau là nếu có khóc thì cũng phải khóc cùng nhau cơ mà. Giờ tao ở đây rồi này. Mày cứ khóc cho chán đi.

Nghe thấy câu nói của Nhi, An biết rằng ít nhất lúc này mình cũng không cô đơn. Vừa buồn vừa tủi thân lại nghe được câu nói ấy của con bạn thân, An càng khóc to hơn. Nhi vỗ vỗ người An, nước mắt cũng chảy ra theo, cũng cảm thấy may mắn vì ít nhất mình cũng ở đây lúc An cần mình nhất.

 Bởi vì trước đó An cũng đã như vậy. Khi người thân duy nhất còn lại của Nhi là mẹ cũng qua đời thì toàn bộ thế giới của cô như sụp đổ. Cô không biết phải đi đâu, phải làm gì. Vào lúc ấy chỉ có An bên cạnh cô. An nhờ gia đình lo hậu sự cho mẹ cô, ở cạnh cô không rời. Chính từ lúc ấy, cô đã xem An như người thân của mình, là người thân duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro