Chương 2: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, An lại trở về như chưa có chuyện gì, không ai có thể biết được tình trạng thê thảm của cô ngày hôm qua. Nhưng chỉ có Nhi biết, An đã thay đổi rồi.

- An. Tí tao với mày đến quán Thực ăn sáng nhé?

- Thôi. Đến canteen đi.

...

- Tao định đi siêu thị. Hình như chocolate của mày hết rồi? Tao mua cho mày nhé?

- Béo lắm. Tao không ăn nữa.

...

- Sao hôm nay ngủ muộn thế?

- Tao cày nốt tập phim. Mày ngủ trước đi.

...

Thói quen của An thay đổi khiến Nhi không trở tay kịp.

Ngày trước, sáng nào cô cũng cùng Minh đến quán Thực ăn sáng vì Minh bảo ở đây đảm bảo vệ sinh.

Ngày nào cô cũng ăn hết 1 thanh chocolate Minh tặng mà không sợ béo.

Tối nào cô cũng phải đi ngủ trước 10 giờ vì Minh bảo ngủ muộn không tốt cho sức khỏe...

Nhi muốn khuyên cô nhưng lại thôi vì Nhi hiểu: An đang muốn rũ bỏ tất cả những gì liên quan đến Minh ra khỏi cuộc sống. Cô không biết tại sao hai người lại chia tay nhưng điều cô cần làm lúc này là cùng An cố gắng.

Buổi chiều hôm ấy, An đột nhiên báo là sẽ vào làm thêm ở Văn phòng Luật NEFT.

Cả nhà ai cũng ra sức khuyên bảo rằng vừa làm vừa học rất mệt, bố mẹ có thể nuôi An cả đời cũng được nhưng không muốn cô vất vả. Đến cả anh trai từ bé đến lớn luôn ủng hộ việc làm của cô bất kể là đúng hay sai cũng lên tiếng. Nhưng việc An đã quyết thì rất khó thay đổi. Biết là mọi người không muốn mình khổ, An lên tiếng trấn tĩnh:

- Con chỉ là đi làm thêm, dịch hộ người ta một vài cái văn bản coi như là đi thực tập sớm thôi mà. Con cũng chỉ làm nửa ngày theo giờ hành chính nhất quyết không tăng ca. Như vậy có được không?

Cả nhà biết không thể lay chuyển được nên chỉ nhắc nhở cô nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì cần giúp thì nhớ báo cho bố mẹ.

Chiều thứ 2 tuần sau, An chính thức đi làm. Công việc của cô chỉ là dịch tài liệu nên rất thoải mái, không phải đi lại nhiều.

- Chào cô. Tôi có thể giúp gì cho cô không?

- Xin chào. Tôi là Nguyễn Bảo An. Tôi được thông báo tới làm việc từ hôm nay. Tôi làm bên dịch thuật.

- Mời cô lên tầng 3. Cô tới phòng của luật sư Hoàng Gia Huy ở phía bên trái cuối hành lang để nhận công việc.

- Cảm ơn.

An nhanh chóng tiến vào thang máy ấn nút lên tầng 3. Cô nhìn vào lớp kính đối diện, sửa sang lại quần áo. Vì công việc của cô không yêu cầu phải giao tiếp hay đi lại nhiều nên hôm nay cô mặc chân váy jean chữ A gần đến đầu gối kết hợp cùng chiếc áo T-shirt màu xanh nhạt, đôi giày thể thao trắng và mái tóc xoăn nhẹ buộc cao. Thoạt nhìn toát lên vẻ năng động, trong sáng.


An hít một hơi rồi gõ cửa phòng, một giọng nói trầm vang lên:

- Mời vào.

Khoảnh khắc An mở cánh cửa ra, hai người đối mặt nhau, cả hai đều sững sờ không tin vào mắt mình.

Đây có thể là duyên phận, may mắn, hạnh phúc hay là một điều gì khác? Chẳng ai có thể biết trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro