Chương 1: Thành phố mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Thưa má con tốt nghiệp đại học cũng lâu rồi, con có nộp đơn vào một trường ở Thành phố X, mai mốt gì là con đi ạ " Trung Nhân tay rót trà vừa thưa chuyện. 

"Cái thằng này, nay có ý đồ gì đây, nay bày đặt thưa ba, thưa má bịn rịn dữ hen, muốn gì nói luôn vòng vo quá bây " Má Trung Nhân quá hiểu thằng con mình 

"Hì hì chỉ có má hiểu ý thằng con má, thì con lên đó làm việc nhưng mà thiếu một chút kinh phí á má" Trung Nhân cười tít mắt khi má nói trúng tâm. 

"Thế ở nhà lấy vợ  tao cho 5-6 cây vàng làm vốn mắc gì đi đâu cho xa" Má Trung Nhân uống hớp trà nhìn mặt Trung Nhân. 

"Hay là mày chấm nhỏ nào ở trển rồi nên mới lên đó, tao nghi bây lắm "

Trung Nhân giãy nảy :"Hong có mà má con lên đó để thực tập, ở quê bao năm con muốn lên đó kiếm cơ hôị, khó khăn lắm con mới xin thực tập được ở đó, má cho con đi nhen má "

Má Nhân thở dài:" giờ sinh con trai hay con gái cũng vậy cứ tới tuổi thì con nào cũng phải bay đi, được rồi, má tính cho mày như vầy, tao có một tiệm cà phê ở trển giờ mày đi làm thì trông luôn cái quán đó cho má làm sao cho nó sinh lời, vốn thì má duy trì cho 3 tháng còn đâu thì do mày, mần sao thì mần, lời thì mày ăn, lỗ thì lấy tiền lương đắp vô, tao cho mày cái cần câu hơi bị xịn à"

Trung Nhân phấn khích ôm chầm lấy cổ má : " Dạaa thưa má yêu của con " 


Có số vốn nho nhỏ trong tay và tình yêu nghề da diết anh giáo không chần chừ mà bắt xe lên phố chỉ sau 2 ngày làm con ngoan của má. 

Thành phố mộng mơ đón Trung Nhân bằng một cơn mưa từ sáng đến chiều. Anh thích thành phố này nhưng chưa thích tới cái mùa mưa dầm dề nguyên ngày này. Vừa mới tới nơi đã như con gà mắc tóc, loay hoay với đống đồ rồi vác đồ lên khu chung cư mà anh thuê cũng mất cả ngày khiến Trung Nhân thở không ra hơi.

Trung Nhân xin thực tập làm thầy giáo dạy môn Toán tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Ngày đầu tiên đi làm, anh bận vest bảnh bao, đóng thùng lịch sự, tóc vuốt keo, giày đánh bóng lưỡng, tự tin sải bước vào trường.

 Ngày anh đi làm cũng vừa hay là ngày trường phân công giáo viên phụ trách. Các giáo viên từ những năm trước đã có lớp phụ trách chỉ còn anh mới  vào trường nên chưa được phân bổ. Anh vừa tới thì hiệu trưởng cũng bước vào, các giáo viên đã nhận phụ trách các lớp học, phân chia môn , tiết học, cơ bản không thay đổi gì. Nhưng mọi thứ được quay xe vào phút chót khi một giáo viên xin  từ chức vì lí do sức khỏe không đảm bảo trong quá trình giảng vậy nên bây giờ trường đang thiếu một giáo viên chủ nhiệm nhưng nghe bảo lớp này là lớp cá biệt nên giáo viên cũng không ai muốn phụ trách lớp này. Trong lúc căng thẳng thì ánh mắt anh va phải ánh mắt thầy hiệu trưởng, thầy như bắt được tia hi vọng , không để mọi người chờ lâu thầy công bố liền: " giáo viên chủ nhiệm thay cho cô Ly kì này sẽ là thầy Nhân giáo viên thực tập của trường ta " 

Cái này có được xem là "Hạnh phúc của một tang gia" không? Khi thầy hiệu trưởng vừa công bố đâu đó tiếng thở phào nhẹ nhõm được phả vào trong không khí. Mặt anh bây giờ cứng ngắt không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi vừa chỉ vừa mới bước vào trường đã nhận được món quà từ vũ trụ. Không biết đây là món quà hay là sóng to gió lớn mà vũ trụ mang tới cho đời anh. Anh chỉ biết gượng cười." Mới bước vào đời đã gặp sóng to là chuyện thường tình mà nhỉ " Anh tự trấn an tâm trí của mình là như vậy chứ lòng anh thì không ổn. 

Lòng anh như cơn bão ập đến lo lắng đủ đường, anh mang tâm trạng ấy dắt xe ra cổng. Một cô giáo  vui vẻ đến bắt chuyện với anh: " Cậu là giáo viên thực tập mới đến hửm?"

"Dạ vâng, em vừa mới tới ạ" Cậu niềm nở tiếp chuyện. 

"Vậy chắc chúng ta bằng tuổi nhau" Cô giáo mỉm cười

"Vậy cậu sinh năm 1999 á, cậu cũng đi thực tập giống tôi hả?" Cậu có chút ngạc nhiên xen lẫn mừng thầm thầm vì có người cùng tuổi thực tập giống mình. 

" À không, mình được lên giáo viên chính thức rồi " Cô đáp lại bằng nụ cười khả ái. 

"Woa ngưỡng mộ thật đó " Trả lời vậy thôi chứ anh bắt đầu thấy tủi thân rồi đó. 

" Mình may mắn nên được thực tập trước 1 năm tại trường thôi. À mà nãy mình có nghe cậu được phân làm giáo viên chủ nhiệm thay lớp cô Ly hả? " 

" Ờm đúng vậy á. Mới vào cũng không biết làm gì. Mong là có gì cậu giúp tớ. Nhưng mà... tớ nghe bảo lớp đấy là lớp cá biệt" Anh hơi e ngại hỏi. 

"Ờm thì lớp đấy hơi quậy một chút xíu thôi nhưng mà đều là con của cán bộ có tiếng trong vùng nên lúc làm việc hơi khó " Cô ngập ngừng khi trả lời cậu. 

Câu trả lời có hơi mông lung khiến anh cũng không biết bày ra vẻ mặt gì. Anh nhớ ra mình phải đến khảo sát tiệm cà phê của má nên tạm biệt cô mong lần khác sẽ nói chuyện sau.  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro