Chương 2:Tiếng sét trời đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến thành phố này anh đã mơ về một tương lai ao ước biết bao. Sáng nhâm nhi li cà phê đến lớp dạy. Chiều đến quán cà phê của má quản lí. Tối đến soạn giáo án. Tiền bạc rủng rỉnh. Rồi anh sẽ nhanh chóng tạo nên cơ ngơi cho riêng mình, rồi sẽ có người yêu, nghĩ đến thôi đã thấy sướng. 

Vậy mà coi cái đống hỗn độn gì đang xảy ra trước mặt anh nè. Tiệm cà phê má nói có đúng 1 nhân viên, đến cái menu cũng lèo tèo vài món như : Cà phê, trà lài , trà đào... Quán hoạt đọng cũng chỉ là để duy trì, quán nhìn đi nhìn lại cũng chỉ được cái mặt bằng đắt đỏ. Mọi thứ trong anh sụp đổ. 

Tối đến anh gác tay lên trán suy nghĩ tới cái giấc mơ mà anh mong ước rồi nhìn lại cái hiện thực tàn khốc ngay trước mắt. Anh không tin được là thật. Trong lúc anh đang đăm chiêu với hiện thực tàn khốc thì nhà hàng xóm nhấn chuông inh ỏi một lúc lâu cũng không chịu dứt.

 Không biết thanh niên nào đêm hôm say khướt rồi quậy, anh bực tức mở cửa ,tính bật công tắc thì thâý một đám thanh niên đang khổ sở dìu một thanh niên say khướt đang chạy lung tung đi bấm chuông từ nhà này sang nhà khác. Hai thằng trong số đó đang cãi nhau cái gì về mật khẩu nhà.

 Còn 1 thằng còn lại đang kéo đứa say xỉn kia về, miệng nó bất lực khuyên đứa bạn: "Phòng mày bên này, thằng khỉ ". 

Đứa say xỉn thì luôn miệng chửi : "Mày bỏ tao ra, tao phải đi kím thằng khốn đó, sao nó dám cắm sừng tao , thằng khốn mày bước ra đây, ông đây sẽ kí cho lủng đầu mày, THẰNG KHỐN ". 

Khung cảnh lúc này thật sự rất hỗn loạn. Anh định lên tiếng thì *Bốp* cú đấm từ đâu giáng tới khiến anh đứng hình vài giây. Thủ phạm không ai khác chính là đứa say xỉn. Nó đứng cười ha hả sau khi đấm vào mặt anh. Đám bạn nó thất kinh vội vàng xin lỗi. 

Đáng đời thằng khốn, đưa mặt đây để tao đấm thêm vài phát coi" Đứa say xỉn giọng lè nhè tay nắm chặt thủ sẵn thế lao về phía anh. 

Mấy thằng bạn nó được phen khiếp vía vội túm nó lại. Một thằng quýnh vào đầu nó:"Vì tình mà điên rồi con ạ ".  

Hai thằng đứng ở cửa mò mật khẩu tự nhiên cười lớn:" Ê tao mở được rồi, vô lẹ, vô lẹ, không nó quậy " . Rồi cả đám xin lỗi anh một lần nữa rồi kéo đứa vừa đấm anh vào khiến anh chưa kịp phản ứng gì. 

Anh quay vào nhà nhưng cơn giận trong anh nào nguôi. Anh hối hận , anh bực tức, chí ít anh cũng phải đấm lại nó 1 cái chứ không thì cũng phải la 1 câu thật đáng. Vậy mà không hiểu sao anh đứng nghệch ra đó cho nó đấm.

Ngày hôm sau, lúc đang trong cơn mê ngủ thì anh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của đám thanh niên hôm qua. Tụi nó đi về mà ồn ào quá trời quá đất. Nay anh lại được nghỉ mà chúng nó phá bĩnh giấc ngủ của anh, anh không chần chừ nữa, được dịp phục thù.

 Anh mở cửa chạy ra quát:"Bộ các cậu không có ý thức mới sáng sớm mà đã ồn ào như cái chợ, tính không để ai ngủ hay gì hả?" 

Dứt lời anh thấy đã cái nư ghê nhưng mà có gì đó sai sai. Ánh mắt anh liếc nhìn xung quanh, bà con chung quanh khu chung cư ai cũng nhìn anh. Anh mới :"À" lên một tiếng rồi quay người đóng cửa. Thì ra giờ đã là 1h chiều. Người ta đã giặt giũ, nấu cơm làm bao chuyện thì anh lại ...

Anh ôm đầu không biết trốn đâu cho thoát cái nhục này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro