Chương 3: Anh Gia Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn ô nhục ê chề ấy cũng đã là 3 tháng, anh vẫn dữ vết dằm trong tim nhưng không còn nuôi ý định bật lại sau cú tự vả đó. Anh bắt đầu tổ chức lại cuộc sống, anh quyết định đóng cửa tiệm cà phê của má để tu sửa, chứ nó tồi tàn quá bán được cí nỗi gì ở đó. Tiền chưa rót được vào túi đồng nào chứ anh thấy tiền cuộc anh rót vào đó kha khá rồi . Anh làm giáo viên chủ nhiệm coi bộ cũng không được xuôi lắm, học sinh gì mà hở xíu là gây chuyện, tụi nó mới lớn nói cái chi cũng không nghe, học thì lười vô đối. 

Cuối cùng anh phải đưa ra biện pháp cuối, lớp người ta một năm 2 lần họp phụ huynh riêng lớp anh, anh tổ chức chức hẳn 4 lần hoặc là hơn thế để học sinh đi vào nề nếp. 

Lớp này ranh ma lắm, mấy đứa thấy anh giáo viên mới nên có hôm trét mắt mèo lên ghế hòng cho anh ngứa người nhưng mà hôm đó anh dậy muộn nên đi làm trễ , mới thấy cảnh đó , anh dùng độc trị độc cho cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút bất chợt rồi gọi đứa vừa trét mắt mèo lên chỗ anh ngồi để anh ngồi dưới quan sát lớp cho dễ. Đứa trét mắt mèo mặt xanh như tàu lá chuối, nó đâu ngờ gặp trường hợp này, lúc anh gọi nó lên ngồi nó ngập ngừng một hồi lấy đủ lí do để thoát, anh cũng nhân từ không hù nó nữa, mới chỉ tay cho nó ngồi ở bục giảng làm bài. 

 Kiểm tra xong anh chốt một câu " Cuối tuần này lớp mình họp phụ huynh nhen, phụ huynh ai không đi được sẽ tổ chức họp online, lần trước lớp mình rất ít phụ huynh đi họp, lần này vẫn còn như vậy thì thầy nghĩ chắc là thầy phải đến tận nhà các em thôi. Nhớ chuyển lời đến ba mẹ đấy. Thầy biết bạn nào cung cấp số phụ huynh sai đấy nên lần này đừng giở trò."

Anh cười mỉm rồi chào thân ái cả lớp đắc chí bước ra khỏi lớp. 

Thằng Tùng, đứa vừa bị anh bắt lên bục giảng làm bài kiểm tra một mình, lúc này bắt đầu thấy sợ. Chuyện học hành thì khỏi bàn, nó học phải gọi là giỏi so với những đứa top đầu trong khối nhưng mà nó nghịch thì không ai bằng. Nhiều giáo viên ngỏ ý muốn chuyển lớp cho nó ngoan hơn nhưng mà nó không chịu, nó muốn học với các bạn nó, nó hứa đủ đường để được học lớp này nhưng chứng nào tật nấy nó vẫn nghịch. chỉ có 1 học kì nhưng nó bị nhắc tên trên cột cờ hẳn 5 lần, giáo viên cũng có liên lạc với phụ huynh nó nhưng lần nào cũng bận, có lần mẹ nó đến trường thì cũng chỉ nói qua loa 2-3 câu rồi rời đi. Thằng Tùng sợ mẹ nó lắm lần đó là bần cùng lắm nó mới dám nói với mẹ để mẹ lên trường, lần này mẹ nó lên trường nghe nó nghịch như vậy chắc nó nhừ xương. 

Tối đấy thằng Tùng về nhà, nó đánh liều nói với gia sư của nó : "Anh Trung cứu em"

Gia sư của nó đang giảng bài quay sang :"Đợt này làm bài kiểm tra kém à"

Thằng Tùng nhăn mày:" Không có, điểm cao lắm "

"Chứ sao, em lại làm muốn xin nghỉ à, không được nha , anh kín lịch rồi à không đổi được đâu"

Thằng Tùng ậm ờ:" Cuối tuần này em ...em có buổi họp phụ huynh. Thì ý là muốn ..."

"Muốn ? " Anh gia sư tiếp lời nó.

"Muốn nhờ anh đi họp phụ huynh giúp em " Thằng Tùng lấy hết dũng khí nói hết câu. 

"Nói với mẹ em ấy, tự nhiên nhờ anh" Gia sư nó thắc mắc.

" Mẹ em bận lắm, lần trước em quậy bị gọi phụ huynh lần đó mẹ đánh em thân tàn ma dại, lần này em cũng trót dại thêm 1 lần nữa chắc mẹ đánh em khỏi đi học quá, mấy lần em cho số giả nhưng thầy giáo này đáng sợ lắm không đi không được đâu, anh cứu em lần này đi"

"Lỡ bị lộ rồi sao, anh mất việc, em bị nhừ đòn cũng vậy à, thôi nói với me đi" Gia sư của nó ái ngại nói.

"Anh giúp em lần này đi, em nghe nói tháng này mẹ sẽ tăng lương cho anh á " Nhóc này lém kỉnh thật.

 Để tạo thêm sự vững chắc nó bồi thêm một câu:"Hình như tháng này anh anh mua đồ hơi nhiều á, có gì em phụ anh thêm một ít nhen"

Ở đời mà miếng mồi béo bở thì làm sao bỏ qua được. Anh gia sư suy nghĩ rồi gật đàu 1 cái rụp: "Được anh giúp em lần này nhưng mà với một điều kiện là phải ngoan không nghịch dại nữa, anh cũng chỉ là gia sư nên mấy việc này nếu em làm quá xa anh phải nói lại với mẹ đấy nha"

Thằng Tùng nghe được câu này cười tít mắt lập cả chục lời hứa với anh gia sư. 


Lại nói về anh giáo, đợt này anh bận rộn với sự nghiệp quá, vừa mới về anh đã tạt sang quán cà phê của má khảo sát. Nói chung quán cũng đã gần hoàn tất nhưng mà vấn đề nan giải là anh cần phải thiết kế lại menu quán chứ cái menu gì mà lèo tèo có vài món. Nghĩ là làm anh đăng bài tuyển pha chế liền cho quán chứ đợi lâu quán bao giờ mới hoạt động kiếm tiềm chạy vào ví anh. Lo công việc xong xuôi anh mới chạy về nhà. 

Vừa bước ra khỏi thang máy thì gương mặt khiến anh cay cú xuất hiện ngay trước mặt, cái tên đấm vào mặt anh đứng ngay trước mặt, còn chả thèm xin lỗi anh một câu mà nhởn nhơ đi vào thang máy coi như không có chuyện gì. Nhìn mặt chỉ muốn đấm cho vài phát. 

Anh hậm hực bước vào nhà. Nói không phải để ý nhưng mà anh đánh giá tên này là loại cũng chẳng ra gì, mấy lần anh đi làm về thì thấy cô tựu mở cửa đi vào mà có đợt mỗi ngày một cô đến gõ cửa phòng. Trai tráng chỉ được vậy thôi. Anh đã thấy và đánh giá. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro