Câu Chuyện : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe lời mời của cô gái tôi bèn ngồi xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng mà cô ta đẹp thật đấy, làn da trắng, mái tóc dài đen mượt buông xuống bằng lưng, đôi mắt đen sắc sảo, đây có lẽ là đôi mắt mà những cô gái đẹp hay có (chắc vậy). Cô ta đang đọc một cuốn sách nào đấy tôi không rõ hình như là một cuốn light novel nào đấy mà cũng hiếm thấy con gái Việt đọc light novel thật, tôi còn nghĩ rằng bọn con gái thời nay chỉ biết dán mắt vào mấy quyển ngôn tình chứ, ai ngờ giờ vẫn còn có nữ sinh đọc.

Trong khi tôi đang quan sát cô ta thì cô ta bỗng nhiên quay lại nhìn tôi. Chết rồi tôi nhìn lâu quá à, nhưng ánh mắt cô ta lại không có vẻ như đang nhìn vào một thứ dơ bẩn (tôi thường bị nhìn như vậy) mà lại có cái nhìn mang vẻ tò mò.

" Chúng ta có học cùng trường đúng không ?" - Cô ta hỏi
" À, ờ có " - Tại sao toiu lại đáp lại với vẻ mặt như cái thằng lần đầu nói chuyện với con gái thế nhỉ
"Hmm, tôi không nhớ là biết cậu , cậu học lớp 9 đúng không ?"
" Ừ, tôi học lớp 9B."
"Chắc là do sai sót nào đó mà nhìn mặt cậu làm tôi chả biết cậu học lớp 9 đấy, chắc cậu nhỏ bé quá thôi mà cũng là do tôi sơ suất xin lỗi."
" Ặc. Ý cậu nói là sao ?"
" Thì như tôi vừa nói đấy, cậu nhỏ bé quá mà."

Cô gái này quả là xấu tính, vừa gặp nhau đã châm chọc tôi là sao ? Tôi chắc là cũng phải nghĩ đến cách trả đũa cô ta thôi.

" À thế sao, tôi cũng chẳng biết cậu đây, hay cũng do cậu nhỏ bé quá chăng."

Sao nào con nhỏ kia, cậu chắc cũng như tôi thôi.

" Cậu có vấn đề về quang học hử ? Hay là do trí não cậu có vấn đề ?"
" Ý gì đấy ? Tôi đâu có mù mà cũng đâu có thiểu năng."
" Vậy chắc là do não rồi ."
" Này, có nghe không vậy ?"
" Có, thì sao."
" Tôi chưa nói rõ với cậu là tôi không bị vấn đề về não hay mắt à ?"
" Cậu thật sự không biết tôi sao ?:
" Ừ." - Tôi trả lời một cách dứt khoát vì thật sự tôi không hề biết cô gái này.

Cô ta đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu lại nhìn về phía tôi.

" Mà không sao. Thế có lẽ tốt hơn."
"?"

Nếu như đây là một bộ phim hoạt hình thì có lẽ đầu tôi bây giờ đang hiện một dấu hỏi lớn để thể hiện rõ tâm trạng của mình. Mà rốt cuộc con nhỏ xấu tính này là ai chứ !?

" Sao cậu lại ra đây vậy ?" - Để kết thúc sự yên ắng này tôi đưa ra câu hỏi
" Bộ ra đây thì thật sự cần phải có lí do sao ?"
" Ừ, không đời nào một cô gái như cậu lại ra bờ sông này một mình khi đang trong giờ học cả."
" Cậu cũng vậy thôi."
" Thì... tôi có lí do, cậu có không ?"
" Cậu thật sự muốn nghe sao ?"
" À thì tôi biết hỏi vậy là có hơi bất lịch sự nên thôi bỏ qua đi."
" Cậu cũng ra dáng một quý ông nhỉ, biết nên hỏi cái gì và không hỏi cái gì luôn đấy."

Tất nhiên rồi, tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện và rút ra bao nhiêu bài học cho bản thân nên tôi chắc chắn biết mình nên làm gì và không nên làm gì mà. Chứ đâu có như cái lũ khác, thấy gái xinh là bắt đầu tớn mắt hết lên hỏi han một cách thô lỗ, nhất là với một cô gái đẹp thế này dù mới 14 tuổi , tôi còn kháng lại được vì đã trải qua nhiều chuyện mà. Mà tên cô ta là gì thế nhỉ ?

" Tôi có thể biết tên cậu không ?"
" Vừa gặp mà đã hỏi tên rồi sao, đúng như tôi nghĩ cậu là tên háo sắc mà."
" Háo sắc cái gì vậy !? Đó là phép lịch sự tối thiểu mà, với lại ai dạy cậu hỏi tên là háo sắc vậy !?"
" Tôi chỉ đùa cậu thôi."
" Đừng có đùa kiểu đánh vào nhân phẩm người ta vậy chứ, mà đùa xong thì đừng có cười kiểu 'dịu dàng ân cần ấy' tôi ớn lạnh đấy."

Có thể nói là có hơi ớn lạnh nhưng tôi có lẽ phần nào bị hút hồn bởi nụ cười ấy, sao cô ta đẹp một cách phi lí vậy !?

" Mà sao ban đầu lại gọi tôi ngồi đây vậy chả nhẽ là để châm chọc tôi ?"
" Tôi không biết là cậu bị M đấy."
" Này, đừng có suy bụng ta ra bụng người thế."
" Hì."
" Tôi hỏi lại là sao lain gọi tôi lại vậy, tôi có gì đặc biệt lắm à ?"
" Tự tin thái quá là không tốt đâu đấy."
" Thế thì là cái lí do gì mà cô gái như cậu lại gọi thằng con trai chưa gặp lần nào ngồi với mình vậy !?"
" Haizz." - Cô ta thở dài. " Bộ cần có lí do sao ?"
" Ờ thì cũng cần có chứ tôi thấy cậu có vẻ sơ hở quá rồi đấy."
" Thì đơn giản thôi." - Cô ta gập cuốn sách lại.- " Là vì tôi..."

Sau một hồi ngưng lại cô ta mới nói.

"...Thích cậu"
" Ế !?" - Dường như tâm trí tôi đã ngưng lại và nó đang chờ được "load" lại- " Nà nì !!!!"
" Đùa thôi đừng có tin thật vậy chứ."

Đúng là cái đồ nói dối mà không biết ngượng, có biết tôi sốc lắm không ?

" Đừng có mà tán phét với cái bộ mặt tỉnh bơ ấy chứ !"
" Xin lỗi đã làm cậu cảm thấy mình bị mất giá trị một phần."
" Cậu vẫn đang giữ cái điệu cười 'dịu dàng ân cần' đấy, thôi ngay đi !"

Cô ta vẫn đang cười nhưng sao nó lại hơi khác với nụ cười trước, liệu cô ta thật sự cảm thấy vui sao ? À mà tôi chưa biết tên cô ta thì cô ta đã về mất rồi. Thật không hiểu nổi, tôi mong lần sau cô ta đừng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama