Câu Chuyện : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không gian im ắng tiếp diễn sau cuộc trò chuyện của chúng tôi. Mà không hẳn là trò chuyện đúng hơn là trêu ghẹo nhau, tôi vẫn tiếp tục thả hồn vào khung cảnh phía trước, hít một hơi thật sâu và rồi lại liếc nhìn cô gái đang ngồi cạnh tôi. Đã bao lâu rồi tôi chưa trò chuyện với con gái, mà không phải vì tôi không biết cách trò chuyện với con gái đâu, thật đấy. Chắc là cô ta nhận ra tôi đang
Nhìn nên mới liếc sang phía tôi, mắt hai người đối diện nhau. Khunh cảnh khó xử này là sao vậy ! Nếu bạn đang nghĩ là nó sẽ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn thì bạn nhầm rồi. Bởi cô gái ngồi cạnh tôi chẳng có chút nào là lãng mạn hết. Chắc cô ta không có bạn bè nhỉ ? Khi nghĩ đến chuyện đó tôi lại thấy nhói chút trong lòng.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó, cái ngày mà người đàn ông đó nhìn tôi bằng một con mắt chứa đầy sự uất ức. Liệu tôi có lựa chọn đúng không khi mình làm vậy, hay là đó là một lựa chọn sai lầm khiến đời tôi trở nên tồi tệ ? Không !
Tôi đã làm đúng, tôi đã vứt bỏ đi những thứ nhỏ bé để làm điều đúng đắn. Tại sao tôi phải hối hận cơ chứ.

" Tao chưa hề có đứa con nào như mày ! "

Tôi thật sự không hiểu, tại sao khi tôi làm điều đúng thì tôi lại là người chịu thiệt nhất ? Tại sao xã hội không hề tồn tại hai chữ 'công lí' chứ !?
Chính những lời nói của mẹ đã làm tôi tổn thương. Tôi, kẻ đã khiến chính người tôi yêu quý nhất là bố mình phải ngồi sau song sắt, nhưng tôi đã làm đúng, tôi đã làm trước khi quá muộn, phải không?

Tiếng gấp sách đã đánh thức tôi dậy khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngoảnh mặt sang thì thấy cô gái đang phủi bụi sau quần, có vẻ cô ta đang chuẩn bị về.
Một hành động dứt khoát nhanh chóng khi mà cô ta ra về mà không thèm quay lại tạm biệt. Chờ chút lẽ nào cô ta sẽ không quay lại, dòng suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi. Mà việc không quay lại tạm biệt là một hành đông khinh thường đó sao ? Đúng là cô ta chẳng dễ thương chút nào.

Không khí ồn ảo của lớp học đã làm ảnh hưởng không ít đến việc tôi đang làm. Đúng vậy tôi đang không làm gì cả và đó là việc tôi đang làm.

" Hôm qua ông lại trốn tiết đúng không ? Thật là ông còn định trốn đến khi nào ? "

Cái tên với vẻ mặt cợt nhả đang tiếp cận tôi là cái tên mà tôi đã nhắc đến hay lẽo đẽo theo tôi. Cậu ta liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi và bắt đầu câu chuyện như thường lệ mỗi khi tôi trốn tiết.

" Đó không phải chuyện của ông. Mà đừng có lại gần đây khó chịu lắm "
" Ay da, đừng nói những lời cay nghiệt thế chứ. Mà hôm nay tôi thấy tâm trạng ông hơi khác, có chuyện gì đúng không ?"
" Không phải chuyện của ông."
" Để xem nào, ông có bạn gái rồi đúng không ?"
" Tầm bậy! Tôi không có hứng."
" Thôi nào, kể tôi nghe đi."

Phiền phức quá đấy. Tôi chỉ gặp một con nhỏ kì lạ thôi chứ không có gái gú gì hết. Mà sao tên này tinh ý vậy.

" Tùng! Tùng!"
Tiếng trống vang lên đã giúp tôi thoát được. Cái tên này dai quá đấy.

" Nhớ kể cho tôi biết đấy! "

Cậu ta nói rồi tiến về chỗ nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt cợt nhả đó.

" Ông có thể ngậm cái mồm vào được không ?"
" Đừng cáu gắt thế chứ."

À mà quên tôi chưa giới thiệu nhỉ, Thành, đó là tên của cái tên cợt nhả đó.

Hôm này không có năm tiết có lẽ tôi sẽ không trốn vậy. Khi nhắc đến trốn thì tôi lại nghĩ đến cô gái 'dễ thương' ấy. Mà cô ta hôm nay có ra khônh nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama