Câu Chuyện : Không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn tự hỏi bản thân về mục đích tồn tại của con người, thật sự thì tôi rất ghét con người nhưng bản thân cũng là một con người nên có thể nói tôi ghét chính mình. Tôi cũng ghét cả những thứ tình bạn giả dối nữa, những gì mà đám học sinh thời nay gọi là tình bạn hay bằng hữu chỉ là một lời nói dối với cả người khác và với chính mình.
Tình yêu cũng vậy. Không hề có một chút hiểu biết gì về nó mà cũng dám gọi là tình yêu thì thật là hài hước. Tình bạn của chúng cũng chỉ là một cách để níu giữ những kẻ sẽ làm màn chắn, bảo vệ mình khỏi sự miệt thị của những người hướng về những kẻ cô độc, và rồi khi hết giá trị chúng sẽ tự đâm sau lưng nhau và kết thúc mối quan hệ đó. Tình yêu của chúng thì chỉ là những lần gặp gỡ, nói chuyện và tán tỉnh nhau. Cứ ngỡ đó là tình yêu thì nó lại là sai lầm của chúng, đó chỉ là một sự ngưỡng mộ bị nhầm lẫn với tình yêu mà thôi, thật quá ngu ngốc.

" Này đáng trống rồi đấy, cod về không vậy ?"

Bị đập nhẹ vào đầu khiến tôi chợt bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn trên lớp, đi kèm với một giọng nói cợt nhả không hơn. Là hắn, cái tên cợt nhả hay lẽo đẽo theo tôi.

" Biết rồi, khỏi nhắc."
" Cứ ngủ gật trong giờ là ông lại bị gọi lên phòng giáo viên đấy. Ông không chịu học hành gì cả."
" Khỏi lo, đó là môn Tiếng Anh thôi. Ông biết là tôi không cần học mấy cái kiến thức trẻ con ấy mà."
" Haizz. Ít ra ông cũng phải giả vờ chú ý chút chứ."
" Thế thì còn tệ hơn đấy đồ đần."
" Teehee :) "

Cái tên này chả bao giờ nghiêm túc cả. Mà đúng là không có hắn gọi thì chắc ngủ quên mất, mà tôi không định cảm ơn đâu.

" Ông vẫn cứ lạnh lùng vậy thì không ai muốn chới với ông đâu."
" Tôi chỉ lạnh nhạt với mỗi ông thôi, còn cái đám kia thig tôi không thèm quan tâm."
" Hic, phũ quá vậy. Mà đừng gọi bạn cùng lớp là 'đám kia' chứ !"
" Nói nhiều quá, về thôi."

Nói thì nghe giống như bọn tôi sẽ về chung nhưng đến cổng trường là cả hai rẽ hướng ngược chiều. Thế cũng tiện, đỡ phải tốn sức nói với cái tên mà có bộ mặt cợt nhả đấy.

Căn nhà vẫn như vậy, vẫn chỉ có không gian u ám bao trùm lấy nó. Tôi thật sự ghét cảm giác này, nhưng nó vẫn là nhà của tôi, tôi còn có thể đi đâu chứ.

" Con về rồi..."

Đúng như tôi nghĩ mẹ vẫn chưa về. Có lẽ tối nay tôi sẽ ăn một mình, như mọi khi.
Căn nhà này đã từng ngập tràn niềm vui, tiếng cười và giờ để lại nó là một cảm giác nặng nề bao trùm lấy trái tim tôi, sàn nhà chỉ có vỏ bia rỗng của mẹ, trên tường chỉ còn lại vài bức ảnh treo của mẹ và bố nhưng những bức ảnh của tôi đã đi đâu rồi.

Sau khi ăn tối với mì xong tôi liền lên phòng của mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được vào chính nơi mà tôi thấy an toàn nhất. Hiện tại tôi không biết làm gì ngoài việc ngồi trước màn hình máy tính và chơi game. Thật là nhạt nhẽo đúng không ? Cuộc sống cô độc này, nó nhạt nhẽo nhưng lại vô cùng thanh bình, tôi yêu nó, tôi yêu nó... nhưng tôi ghét nó.
Đôi tay đã dừng lại, tôi không còn có hứng để chơi nữa. Còn sớm nhưng có lẽ tôi sẽ đi ngủ, tôi sẽ đắm chìm vào trong giấc mơ về thứ gì đó giúp tôi thoát khỏi thực tại này.
Nằm trên giường, tôi còn không thay đồng phục, tôi chỉ muốn ngủ, muốn trốn chạy. Mình thật là yếu đuối, tôi ước gì ngày mai tôi không tỉnh lại.

" Cuộc đời mình thật là một đống hỗn độn."

Tôi tự nói chuyện một mình và đã thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hốm sau tôi vẫn tỉnh lại. Có lẽ điều ước ngủ mãi mãi sẽ không bao giờ được thực hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama