Anh còn nhớ....? (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nó có bốn anh em. Nó là con gái út, trên nó là ba anh trai. Nó tủi thân vì....không có chị. Nhưng từ lúc có trí khôn nó thấy quý anh hơn cả trong ba anh trai của nó. Anh hơn nó bốn tuổi. Lúc nó vào lớp một thì anh đã lên lớp năm. 

Nó thấy nó đặc biệt, sinh ra tóc nó không đen như bao người khác, cũng chẳng trắng như bệnh bạch tạng. Nó có mái tóc màu khói, một vài chỗ điểm những sợi trắng và vàng. Mọi rắc rối bắt đầu khi nó đi học...

Bạn bè gọi nó là "bà ngoại".

Nó giận...giận bố mẹ đã sinh ra nó như vậy...giận bạn bè chọc nó...giận mẹ chẳng hiểu là ở trường nó đã bị mang ra làm trò đùa.

Khi ở lớp, nó thu mình lại, nó không còn là đứa vui vẻ, hay hỏi tại sao như lúc ở nhà. Một ngày anh bắt gặp nó ngồi  một mình ở đám cỏ non mới mọc sau  sân sau của trường, nơi mà ngày thường chẳng có ai lui tới. Nó không khóc. Anh hỏi nó tại sao ngồi đây trong giờ ra chơi, tại sao không chơi với các bạn....nó không trả lời. Anh giận nó, để nó ngồi đó. Nó nghĩ anh không thương nó...

Anh không biết là lúc đó nó vui lắm khi anh đến vì đám con trai lớp nó vừa kéo tóc nó và bảo nó "người ngoài hành tinh". Nó muốn nói hết cho anh những chuyện xảy ra, nó muốn anh "trả thù" cho nó, nó muốn anh bảo vệ nó...nhưng lúc anh đến, nó lại không nói gì, nó thấy bình yên lạ thường khi giữa những người lạ, có người quan tâm nó.

Hết giờ ra chơi nó đứng dậy đi về lớp với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ. Nó cứ nghĩ anh hết thương nó rồi!

Vài tháng sau đó, khi đã dần quen với mọi thứ ở trường, nó bị đứng trước cột cờ trong giờ chào cờ đầu tuần vì tội đánh nhau. Một mình nó với năm đứa con trai lớp trên vì chúng bắt nạt đứa ngồi bên cạnh nó. Hôm đó nó cứ đinh ninh rằng anh sẽ mách mẹ và nó sẽ no đòn...nhưng không, lúc chào cờ xong anh đợi nó ở cầu thang và bảo nó:" Con gái không được đánh nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro