Anh còn nhớ...?(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những lần anh thấy nó cô đơn, anh cho nó đi chơi cùng trong xóm. Nó dần biết đá bóng, chơi những trò chơi của con trai. Nó vẫn thấy lạc lõng với thế giới của anh. Nó lén lấy truyện của anh đọc, nào là "Bảy Viên Ngọc Rồng",  rồi "thám tử Conan"  và "thám tử Sherlock Holmes". Nó đọc hết quyển này đến quyển khác nhưng nó vẫn không thể hiểu những quyển sách "kì quặc" đó.

Rồi nó thấy mọi thứ thú vị hơn khi anh dạy nó ghép cây, tất nhiên anh học từ bố. Đi học về là nó sẽ chạy ra bờ rào để coi mầm cây đã lên hay chưa, nó lấy nhánh dâm bụt ở mấy nhà trong xóm về, lần lượt ghép với nhau. Thế nhưng chúng đều hỏng trong khi những mắt ghép của anh đều thành công. Nó ngưỡng mộ anh.

Nó chán với trò ghép các loại dâm bụt. Nó tự tìm giống cây khác ghép với nhau. Bất kì loại cây nào nó thấy trong vườn đều mang ra thí nghiệm. Và tất nhiên lại không thành công. Nó tìm anh và lập tức kể cho anh nghe. Anh cười phá lên khi nghe nó kể. Nó ghét anh. Anh cũng không nói cho nó biết tại sao anh lại cười. Nó chạy đi hỏi bố, bố nó nói:" Hai loài cây khác nhau không thể ghép với nhau được". Sao anh không nói cho nó biết? Sao anh cười nó? 

Hôm sau nó thấy trên bàn học có quyển sách có các loài cây, động vật mà giờ nó cũng không còn nhớ tên nữa. Anh muốn nó tự đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi từ cuộc sống. Anh và bố không thể đi bên cạnh nó suốt đời để giải đáp thắc mắc cho nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro