Mãi không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là ngày mùa- thu hoạch chôm chôm, anh được giao nhiệm vụ ở nhà chơi với nó. Nhưng ở nhà có hai anh em thì chán lắm, anh đi chơi, nó cũng đi theo.
Lúc đó có một người phụ nữ bịt mặt chạy đến hỏi đường, bà ta nhờ chỉ đường cho bà đến tiệm vàng ở gần đó. Anh và bạn của anh cũng đã chỉ đường cho nhưng bà ta ngỏ ý muốn chở em theo để chỉ đường cho tiện. Anh đồng ý để em đi với bà ấy. Bà ta chở em ra một con hẻm nhỏ gần chợ rồi bà nói: " Cô muốn mua cho con cô một đôi khuyên tai bằng vàng giống như cháu đang đeo, cháu có thể cho cô mượn không?" Nó không phản đối. Bà bảo nó rằng bà không biết phải diễn tả với người bàn hàng làm sao để họ hiểu là bà muốn mua một đôi khuyên tai giống của nó. Rồi bà ta gỡ đôi khuyên tai của nó. Nó vẫn chưa được nhìn thấy mặt bà ta.

Bà đưa cho nó xem một cọc tiền, bà hỏi nó muốn bà cho nó bao nhiêu, nhưng nó lắc đầu vì mẹ nó hay dạy không được lấy tiền của người lạ. Lúc đó nó chỉ mới bốn hay năm tuổi gì đó giờ nó cũng không nhớ chính xác. Bà ta bỏ đi sau khi đưa cho nó xem số tiền bà ta có và dặn nó đứng ở đó chờ bà ta. Trời bắt đầu nắng gắt nó chạy vào hiên nhà người ta đứng và vẫn chờ bà ta quay lại. Tới trưa khi chợ tan, mọi người về hết nó vẫn đứng đó và hi vọng bà ấy sẽ quay lại. Nó đói. Nó mệt.

Rồi nó đi về nhà bà ngoại nó gần đó. Anh đang chờ nó với đôi mắt đỏ hoe. Ngoại bảo: " Nó thấy cháu đi lâu chưa quay lại nó chạy về đầy, khóc từ nãy đến giờ." Ba mẹ nó đang đi làm cũng về. Mọi người nhìn nó, mọi người nói nó bị bắt cóc, họ bảo nó dại quá, họ bảo nó bị lừa mà còn không biết.

Cho đến bây giờ nó vẫn không nghĩ là nó sai, chỉ là long tốt của nó không được đền đáp thôi. Nó nhớ cô bé Hope trong bộ phim cùng tên của Hàn Quốc do cho người đàn ông lạ mặt che dù khi trời mưa trên đường đến trường rồi bị ông ta xâm hại, khi được hỏi tại sao em lại giúp người đàn ông kia em vẫn đinh ninh là em đúng, em chỉ nghĩ đó là làm việc tốt thôi.

Nó thấy sợ cái thế giới này, từ đó nó không rời anh, nó thấy có lỗi với anh, nếu nó không theo anh đi chơi, nếu nó không đồng ý đi với người đàn bà kia, nếu nó đừng để bà ta lấy khuyên tai của nó,...Anh vì nó bị mắng một trận.

Sau lần đó nó mất niềm tin với mọi thứ, nó tự hỏi long tốt là cái gì, nó nghe lời mẹ là sai sao, nó không nên giúp người khác hay sao,...Rồi nó cũng tìm ra câu trả lời, đơn giản vì Thạch Sanh thì ít, Lý Thông lại nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro