Phần 1. Hồi ức, tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời tối sầm, khung cảnh đổ nát, sấm sét cứ rên rỉ rít lên từng hồi, những đám mây đen kịt trĩu nặng, mưa trút xuống rải trên những xác nhà, cây cối đổ nát. Trên mình mang đầy vết thương ăn sâu vào từng thớ thịt, máu chảy hòa vào nước mưa, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Hơi thở hổn hển của cô hòa tan trong bụi nước trắng xóa. Trước mặt cô, mờ nhạt dần, bóng lưng trần của ai rộng và quen thuộc quá, máu chảy đỏ thẫm tầm nhìn, bóng lưng kia dập dờ, một bờ vai mảnh khảnh, màu áo đỏ nhức mắt nhuộm cả máu tươi, chiếc mũ rơm ấp trong vòng tay cô, trên bụng tứa máu. Mắt cô mờ đi, mọi thứ tối sầm lại, nghe âm thanh ù ù đau nhức ở bên tai rồi tắt ngấm. Cô chỉ còn kịp nghe được giọng nói quen thuộc của người kia gào lên đau đớn rồi nhỏ dần:

     - Namiiii...!!

_______________________

     " Anh có thật là anh trai của Luffy không? Trông hai người chẳng giống nhau tí nào."

     " Ha...! Có vẻ vậy thật! Cảm ơn cô đã chăm sóc em trai tôi trong thời gian vừa qua nhé!"

     " Không có gì. Nghĩa vụ ấy mà."

     " Chắc cô phải mệt mỏi lắm nhỉ?"

     " Haiz... Nuôi em trai anh tốn nhiều tiền lắm. Hay là anh cho tôi chút đỉnh, coi như là bù cho công sức của tôi đi."

     " Tiền tôi không có, chỉ có người thôi. Cô lấy không?"

     " G-G-Gì chứ? Một hải tặc nổi tiếng như anh mà không có lấy một đồng ư?Ai thèm lấy anh chứ!"...

     ...Cho tới mãi sau này, tôi vẫn không thể quên được nụ cười cuối cùng của anh còn sót lại trong hồi ức giữa hai chúng tôi. Cái cười nhẹ nhàng mà ấm áp, đôi mắt nhìn xa xăm phản chiếu làn mây trôi dạt lúc hoàng hôn. Và tôi cũng nhớ rõ..., cái cảm giác lay động lúc đó thật bình yên..., cũng như nỗi đau... tựa xé nát lồng ngực khi nụ cười ấy mãi hòa tan vào làn sóng biển...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hỏa Quyền Ace Đã Chết Trong Trận Chiến Vĩ Đại Marineford!!

.

.

.

.

.

.

.

.

     " Cô hoa tiêu! Nhờ cô chăm sóc Luffy giúp tôi nhé! Lần tới, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Đến lúc ấy, tôi sẽ đền đáp cô bằng mọi thứ tôi có, và tôi sẽ nhớ kiếm một ít tiền."

     " Nếu đến lúc ấy mà không có tiền anh tính sao?"

     " Không có tiền thì "lấy" tạm tôi nhé! Nếu cô không muốn thì thôi vậy."

     " C-Cũng được!  Có còn hơn không. Nhưng anh phải hứa đấy!"

     " Ừ!"

     "AAAAAA....!!?Hộc...Hộc...Hộc...A...ce! Ac...e...!"- Luffy gào lên.

     "...Luffy!"- Nami quay đầu lại, đôi mắt lo lắng cố tìm kiếm một bóng hình đang run rẩy trong bóng tối. Lúc này cậu đang thế nào, cô muốn ở bên cạnh cậu và ôm lấy cậu vào lòng, che chở cho nỗi đau lớn lao ấy.

     "...Ư...Hức...hức...Không!! Tại sao!?"- Nami cũng nấc nghẹn trong sự bất lực.

     " Cô hoa tiêu...Lần sau gặp lại, tôi sẽ nhớ kiếm một ít tiền..."

     " Ace! Chờ đã! Không! Ace...!?"- Nami nức nở chạy theo ảo ảnh trước mắt.

     "Ace...!?"- Tiếng gọi của cô vang vọng vào không gian nhỏ dần, khô khốc...

_______________________

     - Khôôông!! AAAAA...!?

     Nami giật mình choàng tỉnh dậy, khuôn mặt nhợt nhạt vì sợ hãi,mồ hôi lăn dài trên trán, đôi mắt ướt nhòe đi vì khóc. Chợt có tiếng ai đó hốt hoảng, là Chopper và Robin đang ngồi cạnh:

     - Nami! Nami! Sao vậy? Sao cậu lại khóc?

     - Nami! Em chảy nhiều mồ hôi quá! Em gặp ác mộng à?

     Nami bừng tỉnh khỏi cơn mê. Toàn thân cô tê liệt nhói lên từng hồi đau đớn. Cô khẽ rên rỉ, Chopper thấy vậy đỡ ngay cô nằm xuống, vẻ lo lắng:

     - Không được! Cậu đang bị thương nặng, không được cử động mạnh.

     Nami lúc này mới chợt nhận ra bản thân cô đang băng bó đầy mình, cơ thể run lên như phát sốt. Với trình độ của Chopper chắc chắn những vết thương chí mạng này sẽ không để lại sẹo, nhưng cô biết sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục. Cô lờ đờ nhìn lên trần nhà, vẻ mặt lạnh ngắt, khuôn mặt xinh đẹp không có sức sống như ngày thường, đôi mắt vô hồn hướng vào khoảng không lạnh lẽo. Giọng nói lạnh lùng của ai vang lên:

     - Cô đúng là rắc rối! Tốt nhất là không nên có lần sau nữa đâu!

     Law đang đứng tựa cửa, ánh mắt anh vẫn luôn lạnh lùng nhưng có vẻ thấm mệt, nói rồi anh bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Chopper cười nói:

     - Anh ấy nói vậy thôi lại chính là người chữa cho cậu đấy. Những vết thương này đều do anh ấy xử lí nguyên một đêm. 

     Nami tỏ vẻ không quan tâm. Cô đang nghĩ về Ace, về hồi ức đau thương đã xảy ra. Cô chợt giật mình quay lại:

     - Luffy! Luffy thì sao? Cậu ấy đâu? Chiếc mũ của cậu ấy?

     Robin cười nhẹ nhàng:

     - Cậu ta đang ở bên ngoài, chúng ta đã không cho cậu vào để tránh làm phiền em nghỉ ngơi. Cậu ta cầm chiếc mũ rồi nhưng lại quyết đinh để ở đầu giường của em và chờ em tỉnh dậy.

     Nami vội quay sang và thấy chiếc mũ rơm của Luffy ở ngay cạnh, cảm giác yên tâm, cô cố với tay đón lấy cái mũ và ôm nó vào lòng. Cô đưa chiếc mũ cho Robin và nói một cách khó khăn, cổ họng như xiết lại, nhưng cô vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng:

     - Robin, đưa trả giúp em chiếc mũ cho Luffy nhé, để cậu ta biết em đã tỉnh rồi.

     Robin khẽ mỉm cười đón lấy cái mũ rồi đi ra ngoài. Nami im lặng nhìn theo Robin, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Cô nghe thấy bên ngoài tiếng ồn ào của Luffy và những người khác, có cả mấy kẻ đang khóc òa lên vui sướng. Nami cười phì:

     - Đúng là mấy tên ngốc.- rồi cô quay sang hỏi Chopper- Này Chopper, tớ đã ngủ bao lâu rồi?

     - Cậu bất tỉnh một tuần rồi Nami ạ. Những vết thương quá nặng đến nỗi những khi chúng hở miệng và không tài nào khâu lại được, chúng tớ có thể mất cậu bất cứ lúc nào. Cũng may là có Law-san giúp đỡ chữa trị cho cậu. Và bọn tớ neo thuyền tại hòn đảo này trong khi chờ cậu tỉnh.

     - Vậy à?- Nami im lặng sau đó.

     Nửa tháng sau, các vết thương của cô lành dần. Luffy đã ôm cô rất chặt khi lần đầu cô bước xuống giường và đi lại một cách chậm rãi. Cậu ta bị Sanji và Chopper cốc cho ba cái đau điếng. Cả nhóm đã mở một bữa tiệc rất vui vẻ để mừng cho sự hồi phục của cô và cảm ơn Law. Nhưng, Nami vẫn bị bận tâm bởi những chuyện đã xảy ra, nỗi đau trong lòng cô trĩu nặng. Cô cũng tự trách bản thân khi chính cô là người đã khiến cả băng, những đồng đội rơi vào nguy hiểm khi cố đánh cắp chiếc vòng cổ vàng đính kim cương mang tên Hỏa Ngục- một chiếc vòng cổ xưa nằm trong sự bảo vệ của bảo tàng thuộc Chính quyền Thế giới. Và cô cũng nghĩ, bị thương nặng nhất nhóm là cái giá cô phải trả, nhưng bù lại... Hỏa Ngục đã nằm trong tay cô mà không hề ai biết, kể cả đồng đội của cô. Cô đã lừa cả Chính quyền Thế giới bằng một dây ngọc Hải Lâu Thạch tinh khiết mà cô bỏ ra rất nhiều tiền để làm. Nó vô cùng tinh xảo tới nỗi có thể sẽ chẳng người thợ lâu năm nào nhận ra. Chỉ bởi vì nó rất quý, ít ai được nhìn tận mắt hay nghe về nó để đối chiếu với viên đá giả. Nhưng bỏ một số tiền lớn ra, thậm chí liều cả mạng chỉ để trộm một món đồ mà cô không có ý dùng để tiêu xài, không ai có thể tưởng tượng được giá trị của nó, chẳng ai đoán được ý định của cô.

     Nami đứng trên boong tàu, làn gió biển khẽ thồi luồn qua mái tóc cam dài bồng bềnh. Đôi mắt cô chần chừ hướng về phía cuối chân trời. Giấc mơ hồi trước lại ùa về trong tâm trí cô, đau đớn đến nghẹt thở, nụ cười của Ace và nước mắt của Luffy vẫn còn làm cô mãi day dứt. Chợt Luffy từ đâu chạy tới. Cậu ta cầm trên tay một bông hoa nhỏ trắng muốt, mặt tươi cười rạng ngời:

     - Nami! Nhìn nè, tớ thấy nó mọc dại trong một góc của tàu, cho cậu đó.

     Nami nhìn cậu thở phì:

     - Đúng là tên ngốc. Nếu thiếu tớ thì cậu sẽ ra sao đây?

     Luffy ngơ ngác:

     - Hả? Cậu nói gì vậy Nami? Tớ sẽ chẳng bao giờ làm sao cả. Cậu luôn ở đây mà đúng chứ?

     - Ừ, đúng! Nhưng mà tớ nói là khi không có tớ ở bên cậu cơ! Lúc ấy có thể là khi cậu chạy khỏi tớ để đi tìm kẻ thù hay cậu lơ đãng bị lạc khỏi tớ. Cậu lúc nào cũng làm theo ý mình, lúc nào cũng bỏ bọn tớ mà chạy đi chỗ khác.

     Luffy nhăn mặt:

     - Hể? Cậu kì lạ thật đấy Nami! Cậu không ở bên cạnh tớ thì có thể ở đâu chứ? Mà tớ đâu có bỏ lại các cậu bao giờ đâu. Các cậu là đồng đội của tớ. Dù các cậu có lạc khỏi tớ thì tớ vẫn có thể tìm được thôi.

     - Vậy sao lúc đầu cậu lại muốn tớ làm hoa tiêu cho cậu?- Nami cười

     - Tớ cũng không biết. Bởi vì tớ chỉ muốn cậu làm hoa tiêu cho tớ thôi. Và... hừm... phần lớn là tớ thích thế! Shishishi...

     - Cậu thật ngốc Luffy!- Nami cười nhạt.

     - Sao mà cậu cứ luôn nói tớ ngốc mãi vậy!- Luffy gắt lên- Tớ là thuyền trưởng của cậu đấy! Nami.- Luffy giận dỗi, trông cậu ta thật trẻ con.

     Nami bật cười lớn. Luffy hỏi:

     - Sao vậy, Nami? Sao cậu lại cười?

     Nami dừng cười. Cô nhăn mặt lại, bờ môi run run khẽ nở một nụ cười bất lực, đôi mắt long lanh như trực tan vỡ:

     - Cậu thật ngốc!

     - Lại thế rồi!- Luffy khó chịu- Đừng nói tớ ngốc nữa.

     Nami cười:

     - Rồi một ngày nào đó tớ sẽ phải xa cậu thôi, Luffy. Tớ không thể ở bên cậu mãi được.

     Luffy tức giận:

     - Nami! Sao cậu lại nói vậy chứ! Cậu là hoa tiêu của tớ, cậu phải ở bên cạnh tớ!

     - Không, Luffy! Mỗi chúng ta, mỗi một thành viên của băng đều có những ước mơ khác nhau, chúng ta liên kết với nhau bởi những hoài bão ấy. Và khi mọi thứ được định đoạt, khi chúng ta hoàn thành ước mơ của riêng mình, chúng ta sẽ không thể cùng nhau nữa. Luffy, khi trở thành Vua Hải Tặc rồi, cậu sẽ lập gia đình, và tiếp tục có những sinh linh mới để cậu bảo vệ, cậu sẽ tiếp tục chuyến hành trình của cuộc đời cậu. Cậu không thể giữ bất kì ai trong số chúng tớ ở lại được. Bởi tất cả chúng tớ đều giống như cậu, có một cuộc đời riêng. Lúc hoàn thành ước mơ cũng là lúc chúng ta phải chia tay. Nhưng lúc nào chúng ta cũng là đồng đội của nhau, và sau khi hoàn thành giấc mơ chúng ta là đồng đội cũ. Đó là số phận. Ngay từ đầu cậu đã phải chấp nhận điều này rồi chứ.

     Luffy trầm giọng, vẻ mặt nghiêm túc:

     - Tớ... không muốn vậy. Tớ không thích thế. Tớ sẽ không để mất thêm một ai ai nữa! Kể cả cậu!

     - Nhưng...

     - Nếu cậu còn nghĩ về điều này thêm một lần nào nữa- Luffy chợt to tiếng-..., đừng nghĩ rằng cậu có thể rời xa tớ nửa bước, Nami.

     - Luffy...

     - Tớ là thuyền trưởng! Nếu không có sự đồng ý của tớ, không ai được phép rời khỏi!

     Nami bối rối nhưng rất nhanh mỉm cười buông lơi, cô đưa tay ấn chiếc mũ rơm của Luffy xuống khiến cậu không thể nhìn thấy gì. Cô lướt qua cậu thật nhẹ nhàng:

     - Bông hoa này, tớ sẽ nhận.

     - A! Cậu lấy lúc nào vậy?

     Trời buông ánh hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển, hòa vào làn sóng nhấp nhô trên mái tóc Nami bồng bềnh trong gió, sáng rực lên. Khoảng không tĩnh lặng vang lên tiếng cười giòn tan như tiếng sóng. Đây là khoảnh khắc hiếm có của băng Mũ Rơm. Mọi thứ thật yên bình. Hệt như ngày xa xăm ấy trong hồi ức của Nami. Nhẹ nhàng, bình thản. Cô quay người lại, đã thấy Luffy đứng đó, thản nhiên vô ưu nhìn thẳng vào mắt cô mà nở một nụ  cười rạng rỡ. Cô tự nghĩ, người con trai này, dù có chết cô cũng phải bảo vệ, vì cậu, và vì cả bản thân cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro