Phần 2. Bí Mật - Gánh Nặng Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bông hoa nhỏ mà Luffy tặng Nami, cô cắm nó trong cốc thủy tinh trước đầu giường phòng ngủ. Sáng sớm, cựa mình tỉnh dậy, bị đánh thức bởi những tia nắng mặt trời ấm áp, từng sợi vàng còn rây rây trên khuôn mặt xinh đẹp, Nami vẫn còn ngái ngủ. Cô bước xuống giường và cầm cái chậu nhỏ cùng khăn mặt, cốc nhựa chứa bàn chải răng vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Lát sau trở ra, cô đang tiến tới chiếc tủ quần áo thì chợt sững người lại đầy bất ngờ. Bông hoa nhỏ trong chiếc cốc thủy tinh đã chết khô, tàn hoa rụng xuống mặt bàn như bụi tro cháy xém. Cô thốt lên:

- Không thể nào!

Cùng lúc ấy, Robin bước vào phòng:

- Sao vậy Nami?

- D-Dạ không có gì đâu!

- Vậy à! Mà quan trọng hơn, Nami. Ra ngoài này đi, xảy ra chuyện rồi.

Nami ngạc nhiên, lòng bồn chồn lo lắng: "Có thể là chuyện gì được? Hay là lũ hải quân đánh hơi ra rồi? Không thể nào!". Cô mặc vội chiếc váy hai dây màu trắng dài xẻ tà trái, cổ áo khoét sâu quyến rũ, nhanh chóng theo Robin ra ngoài. Vừa bước ra cánh cửa khép hờ, một cánh hoa trắng tinh khiết khẽ lướt qua mặt cô chao đảo rồi nhẹ nhàng rụng xuống đất. Trước mắt cô giờ đây, choáng ngợp bởi khung cảnh tràn ngập hơi thở của những cánh hoa bay tung lên trong không khí, vương vấn tựa màu trắng mơ mộng của chiếc váy cô đang mặc. Cả băng đã tập hợp hết bên ngoài, hôm nay Luffy có thể dậy sớm một cách đáng ngạc nhiên. Điều mà Robin nói đến là ngay tại đây, dưới chân cô, trên thảm cỏ của tàu bỗng từ lúc nào mọc lên một vườn hoa trắng muốt. Cô ngạc nhiên, đó là loài hoa hôm qua Luffy đã tìm thấy. Mọi người quay lại nhìn Nami, Sanji kêu lên sung sướng:

- Ôi! Nami-swan, cô thật xinh đẹp và tỏa sáng như một nữ thần vậy. Cô có biết tại sao lại có nhiều hoa như vậy từ lúc nào không?

- Chào buổi sáng, Sanji-kun, tôi cũng bất ngờ như mọi người thôi – Cô quay sang nhìn Sanji khó hiểu.

Luffy mắt sáng rực:

- Ô! Nó là những bông hoa giống bông tớ tìm thấy hôm trước kìa Nami. Là nó đó!

- Ừ! Đúng vậy. Nhưng sáng nay dậy tớ chợt nhận ra nó đã chết khô từ khi nào rồi Luffy ạ. – Nami trả lời.

- Sao? Cậu không chăm sóc nó à Nami? – Luffy nói to thất vọng.

- Không! Không phải! Vì cậu đã nhổ nó ra khỏi đất nên đằng nào nó cũng héo thôi. Tớ đã cắm nó vào cốc nước trên đầu giường. Nhưng ý tớ không phải vậy. Một bông hoa không thể héo khô lại chỉ trong một đêm được, Luffy. – Nami bắt đầu thấy mất kiên nhẫn với sự ngốc nghếch của Luffy.

- Nami-swan trông thật xinh đẹp ngay cả khi tức giận. – Sanji hét lên với đôi mắt trái tim và cả thân người xoay như một cơn lốc.

- Đúng vậy đó Luffy! Làm sao mà một bông hoa lại chết khô chỉ trong vài tiếng bị nhổ ra khỏi đất được. – Usopp nói chán nản.

- Cũng có thể lắm! – Robin lên tiếng đáp lại Usopp bằng vẻ mặt điềm tĩnh đến thản nhiên - ...Đây là Tân Thế Giới mà đúng chứ. Có lẽ loài hoa ấy bị nguyền rủa cho những ai nhổ nó ra khỏi đất chẳng hạn.

- Thôi đi Robin! Sao cô có thể nói điều kinh khủng vậy với vẻ mặt thản nhiên đó chứ!- Usopp bất bình.

- Nhảm nhí!- Zoro lạnh lùng nói.

- Cái gì hả Đầu Rêu ngu ngốc? Sao ngươi dám nói giả thiết của Robin-chan nhảm nhí.- Sanji hét lên với sự tức giận.

- Ta nói là nhảm nhí vì nó nhảm nhí. Gì chứ Đầu Bếp thối? Chẳng lẽ ngươi lại đi tin mấy cái lời nguyền vớ vẩn không tồn tại sao? – Zoro nhìn Sanji cười khinh bỉ.

- Ta chỉ tin lời của Robin-chwan thôi đồ ngu Báu Vật Tự Nhiên ! – Sanji mất bình tĩnh.

- Gì chứ! Muốn đánh nhau à Đầu Bếp hám gái? – Zoro khiêu khích.

- Tên kiếm sĩ ngu ngốc, để xem ta bắt ngươi làm mồi cho cá như thế nào!

Zoro và Sanji lao vào đánh nhau sống chết. Như mọi lần, Nami sẽ dừng cuộc chiến lại và cho họ một trận để dằn mặt. Usopp thấy vậy thì chỉ chán nản rồi bắt đầu quay lại với suy nghĩ của mình, cậu xoa cắm tỏ vẻ suy nghĩ:

- Tớ bác bỏ ý kiến của Robin, nhưng thực sự rất khó hiểu để tìm đáp án nào khác thực tế hơn một chút. – Nói rồi cậu quay sang Franky - ...Có phải anh lại chế tạo thứ gì đó kì lạ không Franky?

- Đâu có! Mà tôi nhớ là hình như cây cỏ phải liên quan tới cậu mới phải. Nếu không là cậu thì có lẽ là tiếng đàn kích thích tăng trưởng thực vật của Brook chăng? – Franky nói.

- Ô! Nhưng mà hôm qua tớ thấy mỗi bông thôi. Là tớ đã tìm ra nó trong lúc chơi trốn tìm với Chopper đấy, phải không? – Luffy quay sang Chopper đang suy ngẫm gì đó.

- Đúng vậy, loài hoa này tớ chưa từng thấy bao giờ cả. Hôm qua lục tung cả sân cỏ duy chỉ có mỗi bông mà Luffy tìm thấy thôi. – Chopper giải thích.

- Cũng không phải do tôi đâu. Yohohoho... - Brook chỉ tay vào mình nói.

- Vậy mấy bông hoa chết tiệt này mọc ở đâu ra mà nhanh vậy? – Zoro thờ ơ.

Cả băng lại bắt đầu chìm vào im lặng suy nghĩ. Nami đăm chiêu đầy khó hiểu, một suy nghĩ tồi tệ vừa băng qua trong đầu làm cô giật mình, cả người không khỏi run lên sợ hãi, nhưng chợt nhận ra điều đó là vô căn cứ, tóc cam mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng việc trước mắt vẫn không tài nào giải thích được, cô đành lên tiếng phá tan sự im lặng khi mọi suy nghĩ chỉ dẫn tới một ngõ cụt vô vọng, vẻ e ngại hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp:

- Thôi được rồi. Các cậu cứ đi làm việc của mình đi. Còn việc này để sau giải quyết. Cấm ai nhổ đám hoa này lên đấy . Bởi vì... - Cô chợt nở một nụ cười ma quái – Có thể nó mang lời nguyền chết người nào đó...

Usopp nghe vậy thì giật bắn mình, mặt tái mét run cầm cập. Nami quay bước đi vào phòng, vẻ mặt cô lại trở lên đăm chiêu lo lắng, đôi mày khẽ nhíu lại. Và thật không may, hành động kì lạ của cô đã bị Robin nhìn thấu. Có thể Nami đang sợ sệt một thứ kinh khủng mà cô không biết, hoặc là... cô đang cố bao che cho một điều gì đó.

Màn đêm buông xuống, lặng im. Giữa gió và sóng biển dào dạt, Luffy vẫn còn thức, cậu ta đói và định xuống bếp ăn vụng nhưng không thành bởi chiếc tủ lạnh bị khóa và bẫy rất chắc mà Sanji đã đặt đề phòng từ trước. Cậu đành thất vọng bê cái bụng đói về phòng. Lúc đi ngang qua phòng Nami và Robin vẫn còn sáng đèn, và hình như họ đang to tiếng chuyện gì đó, Luffy đứng lại nghe lỏm. Với bản tính ngốc nghếch, cậu đang định mở cửa hỏi cho ra chuyện thì bất ngờ khựng lại, tiếng hai cô gái vô thức quên hết đi không gian tĩnh mịch buổi đêm mà vọng ra bên ngoài. Tiếng sóng đều đều chạy xô trên mặt biển, thúc vào mạn thuyền như tiếng gầm gừ của loài mãnh thú khiến tiếng của hai người trong phòng nghe mơ hồ lấn át nhưng vẫn đủ để lắng tai nghe:

- Không được Nami! Chị đã thấy em che dấu thứ này. Trả lời đi, em lấy thứ này ở đâu? Và hãy giải thích em định làm gì với thứ nguy hiểm này? – Robin nói to đầy tức giận pha chút lo lắng bất an - ...Hay là em có ý định gì đó ngu ngốc đấy chứ...?

- Đâu có Robin! Em không che dấu gì cả. Chắc chị nhầm lẫn gì rồi. Thứ này chỉ là đồ giả thôi – Nami giải thích.

- Đừng lừa chị Nami. Tuy chị thật sự biết rất ít về nó hay chưa từng nhìn thấy nó bao giờ nhưng chị vẫn biết thứ này là thật. Và em đang giấu giếm cả đoàn về điều gì đó. – Robin nói một cách đều đều.

- Họ đang nói chuyện gì thế? – Luffy tò mò.

Một con sóng lớn chợt nhào tới ầm ầm đánh vào mạn thuyền đầy dữ dằn làm tiếng nói bên trong át đi một lúc lâu, sau đó nghe lại được tiếng Robin mất bình tĩnh:

- Tuyệt đối không được! Em phải để mọi thứ trôi theo dòng chảy của lịch sử. Đừng bao giờ có lại ý nghĩ tồi tệ ấy nữa!

- Không, Robin. Em cũng đã suy nghĩ thực sự kĩ càng cho việc này. Em cũng quyết định rồi, em sẽ bảo vệ những người mà em yêu quý. Quê hương của em, gia đình của em, Luffy, chị và đồng đội của chúng ta . Nhưng em rất yếu ớt, ngoài việc hoa tiêu ra em thực sự chẳng thể mạnh bằng ai, lại luôn gây phiền phức khi lúc nào cũng trốn tránh đối đầu với nguy hiểm phải đến và hầu như luôn được mọi người bảo vệ. Lần này là em muốn mọi người hạnh phúc. Vì Luffy luôn bảo vệ em nên nhất định cậu ấy sẽ bảo vệ mọi người thật tốt. Em sẽ không để mọi thứ trôi theo lịch sử, em sẽ tạo lên lịch sử. Chị không ngăn được em đâu. – Giọng Nami trầm đều đầy ấm áp và quả quyết.

Sau đó chỉ còn lại sự im lặng giữa hai cô gái và âm thanh gió biển đêm nay hiu hắt đến lạ thường, từng cơn sóng vẫn đều đều man mác vỗ vào thân tàu dưới ánh trăng bàng bạc mờ đục ẩn sau đám mây nhỏ trôi băng ngang qua. Một âm thanh bất chợt vang lên như tiếng thùng gỗ lăn trên sàn tàu làm Nami và Robin giật mình chạy ra, lo lắng có người nghe lén. Thì ra Luffy đã ngủ quên tự lúc nào, sàn tàu chênh vênh khiến cậu lăn qua lăn lại nhưng vẫn không biết trời trăng mây đất đâu. Nami nhìn Luffy cười đau khổ:

- Thấy chưa Robin? Chị cũng nghĩ như em mà. Cậu ấy có đáng được hạnh phúc không?

Robin không nói, chỉ cắn môi bất lực...

Luffy nằm ngửa trước cửa phòng hai cô gái chỉ cách mấy bước chân, ngủ ngon lành. Khuôn mặt cậu bình yên với nụ cười nhẹ nhàng. Không còn những tiếng ngáy to thô lỗ, cũng không nói mớ vẩn vơ, không chảy nước dãi liên tục kêu "thịt". Đêm nay vô cùng thanh bình đối với cậu. Có vẻ cậu đã thực sự rất mệt mỏi... Không còn âu lo về giấc ngủ hay cái bụng đói...

...Không còn những cơn ác mộng về cái chết của Ace mà hằng đêm cậu vẫn thường bật dậy với những giọt nước mắt đầm đìa đau đớn...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro