Phần 3. Bước chân vào số phận...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh, mặt trời nhấp nhô trên mặt biển lấp lánh. Tiếng hải âu âm vang lướt sóng. Nami mở cửa phòng bước ra bắt đầu một ngày mới, cô đứng trên cao quan sát rồi hỏi Zoro:

- Zoro! Nhìn xem có thấy đảo nào ở gần đây không?

Zoro còn ngái ngủ, cậu lười biếng:

- À, chắc là không có đâu...

- Tên này...! – Nami tức giận – Dậy ngay đi! – Cô cốc cho tên kiếm sĩ một phát đau điếng với sát khí đầy mình.

Zoro đứng phắt dậy với sự tức giận nhưng chỉ có thể bất lực, miệng liên tục cằn nhằn nguyền rủa Nami rồi với lấy cái ống nhòm quan sát. Một hòn đảo mập mờ hiện ra trước ống kính. Zoro buông ống nhòm xuống nói cộc lốc:

- Có đảo!

Nami nheo mắt nhìn theo hướng Zoro vừa quan sát:

- Được rồi! Gọi họ dậy rồi chuẩn bị xuất phát nào.

Zoro nghe vậy thì đi về chỗ hàng ghế tiếp tục ngả lưng ngủ. Nami cầm lấy loa truyền thanh trong phòng quan sát nói to:

- Ê, mấy cậu! Trời sáng rồi, dậy chuẩn bị tới đảo tiếp theo thôi. Luffy, Usopp, Franky!

Tất cả những gì Nami nhận được chỉ là sự im lặng. Cô thở dài nói tiếp:

- Nếu các cậu không dậy tớ sẽ bảo Sanji cho nhịn cả ngày đấy. Nhất là Luffy!

Nói tới đây, cô được đáp ngay lại bằng những tiếng gào thét thảm thương:

- Nami! Không! Đừng làm vậy. Tớ sẽ dậy mà...!! – Giọng Luffy đầy sợ hãi và đau đớn.

- Không thể nào! Không ăn sáng thì làm sao tôi "Super!!" được. Nami! – Tiếng Franky như đang gào thét trong nước mắt.

- Bọn tớ sẽ dậy ngay mà Nami! – Usopp cũng bắt đầu khóc.

- Phải thế chứ! Usopp và Franky do thức khuya làm việc nên dậy muộn nhưng còn Luffy thì suốt ngày ăn chơi mà vẫn còn ngủ nướng được. – Nami mỉm cười tinh ranh làm Zoro đang ngủ cũng sởn da gà khẽ toát mồ hôi nghĩ: "Đúng là mụ phù thủy".

Cả băng Mũ Rơm đã tập trung đầy đủ trong phòng bếp. Sanji bày sẵn các món ăn còn đang nóng hổi lên bàn với sự hài lòng. Anh bắt đầu cuồng nhiệt khi thấy hai cô gái:

- Ôi! Nami-swan, Robin-chwan! Tôi đã làm xong bữa sáng chất đầy tình yêu cho các cô rồi đây. Lúc nào trông hai người cũng thật xinh đẹp...

Đôi mắt hình trái tim của Sanji như muốn bay ra ngoài khi nhìn thấy Nami và Robin cười tươi đáp lại mình.

- Chào buổi sáng Sanji-kun. Cảm ơn vì bữa ăn! – Nami vui vẻ.

- Fufufu, cảm ơn nhé, cook-san! – Robin cười dịu dàng.

- Vâng! Xin hết lòng phục vụ các cô. – Sanji mê mẩn.

--------------------------------------------------

Ăn sáng xong, mỗi người trong nhóm lại ai làm việc của người đó như bình thường. Nami đang đứng trên đài quan sát đo sức gió, tiện thể vẽ tiếp bản đồ các vùng đã đi qua. Cánh cửa chợt bật mở cùng với sự im lặng hồi lâu. Nami không quay lưng lại, chờ đợi trong sự tiếp tục công việc. Nhưng rồi có vẻ mất kiên nhẫn, hồi sau cô bắt đầu lên tiếng thắc mắc:

- Sao chị không vào?

Lúc này, Robin mới từ phía cửa bước vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn Nami vẽ bản đồ, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn Nami vẫn cặm cụi với công việc. Bằng một cách chậm dãi, cô nói với Nami:

- Nghe này, Nami. Chị sẽ không ngăn cản em nữa. Nhưng em phải đảm bảo với chị rằng những điều ấy không gây hại cho bất cứ ai, nhất là bản thân em. Chị nhất định sẽ không để em rơi vào nguy hiểm đâu. – Robin từ từ đứng dậy – Nếu có điều gì cần chị nhất định sẽ giúp em hết khả năng của mình.

Khi Robin vừa định quay đi, Nami lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhẹ:

- Cảm ơn chị, Robin! Em biết chị sẽ hiểu mà. Nhưng chị không cần giúp em đâu.

- Sao? – Robin mở to đôi đồng tử nhìn Nami đầy bất ngờ.

- Chuyện này em sẽ tự giải quyết. Đừng cố thuyết phục em, Robin. Chị là người đồng đội mà em yêu quý. Dù sao cũng cảm ơn chị, nhưng hãy đừng nói cho ai biết nhé, nhất là Luffy. Em sẽ khó xử lắm.

Robin im lặng, đôi lông mày nheo lại. Cô quay bước đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn ngập ngừng:

- Nami! Chị...Nếu là như lúc mới bắt đầu, chị sẽ không bao giờ để em làm vậy. Liệu chị có thể tin tưởng em không?

- Tất nhiên rồi! – Nami mỉm cười tinh nghịch không hề do dự.

Robin chỉ biết bất lực đóng của lại. Tiếng động vang lên khô khốc giữa không gian trống trải. Nami đổ sụp người, khoanh tay úp mặt xuống bàn, cô lí nhí, giọng khản đặc:

- Chắc vậy!

Căn phòng trở nên yên tĩnh, tiếng sóng ngoài đại dương vọng vào đều đều dần ù đi. Nami cứ thế gục đầu xuống bàn một hồi lâu. Có tiếng ồn ào của các đồng đội cô, nhất là tiếng Luffy. Sanji lại đang gầm gừ gây sự gì đấy với Zoro. Tiếng luyên thuyên lanh lảnh của Usopp và Chopper, không biết họ đang vui mừng hay sợ hãi đây. Lại có tiếng cười của Brook sau mỗi câu nói đùa nhàm chán của mình hòa với tiếng kim loại của Franky va đập vào nhau. Không thấy tiếng Robin cười điềm đạm!... Chắc có lẽ nó bị lấn át bởi hàng loạt tạp âm của những kẻ ồn ào kia. Chắc vậy...

Nami vẫn gục đầu xuống bàn, cô đưa mắt nhìn xuống, tay phải rút ra từ trong túi quần short dây chuyền Hỏa Ngục lung linh hoàn mĩ, cô chỉ im lặng ngắm nhìn. Đút lại sợi dây vào túi, ngồi thẳng dậy rồi nhấc mình bước ra khỏi phòng. Tiếng Luffy hét to:

- Đảo, đảo kìa! Nami! Tới đảo rồi!

Nami nheo mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Luffy nói:

- Ừ! Chuẩn bị neo tàu thôi...

- Tuyệt! – Luffy háo hức.

- Nhưng trước hết...Franky, Usopp! – Nami cắt lời cậu.

- Gì vậy? – Franky và Usopp hỏi.

- Hai cậu gom hết các bông hoa vào một góc rồi làm cho chúng một cái lồng kính bảo vệ đã.

- Sao phải vậy? – Franky hỏi, mọi người cũng ngạc nhiên.

- Không gì cả. Cứ làm đi!

- Được thôi.

Nami quay người lại bước xuống sàn tàu, cô tiếp tục phân công việc cho các thuyền viên khi lên đảo trong khi điều khiển thuyền thay cho Franky.

- Zoro! – Cô gọi.

- Hử? – Cậu gằn giọng.

- Kéo buồm lên. – Cô ra lệnh. – Hôm nay cậu phải ở lại trông tàu đấy.

- Hờ! – Zoro khó chịu đứng dậy – Sao cũng được...

Băng Mũ Rơm lên đảo, Zoro nằm trong một góc của tàu mà ngủ ngon lành. Khi còn đang mơ màng, chợt cậu thấy người nóng bừng, bị một sức ép ghê gớm nào đó nén xuống người mình. Vang lên đâu đây tiếng cười nói của trẻ con, tiếng khóc nghẹn ngào giật cục, tiếng kêu gào la hét đau đớn thảm thương nghe sắc lẹm như lưỡi dao cứa vào da thịt, buồn rầu não ruột, tiếng gằn nén lại trong cổ họng của con gái như tứa ra máu, như uất hận xâm chiếm trái tim,... Tất cả tạo lên một loạt tạp âm hỗn loạn xen lẫn nhiều cảm xúc bề bộn. Zoro bừng tỉnh, toát mồ hôi, hai hàm răng nghiến chặt. Sức ép khủng khiếp kia đã biến mất, nhưng loạt tạp âm kia vãn còn đây, đâu phải mơ, nó phát ra từ một góc của boong tàu. Nhưng kì lạ hơn, tất cả những giọng nói ấy, có lẽ... không, nó là của...Nami!?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro