Nhân duyên tựa như giấc mộng !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế 20  năm sau ...
- Ngạn Ngạn ! Cậu nhìn xem hoa phượng nở đẹp chưa kìa. ( một giọng ns đanh vang lên đó là bạn thân cùng chơi và lớn lên vs Lãnh Ngạn Ngạn từ hồi nhỏ . Tên Bằng Kiều )
   - Hoa đẹp ... nhưng không có hứng ngắm .
Cô Lãnh Ngạn Ngạn ! Một người con gái quyền quý , xinh đẹp , có đôi chút lai tây . Vì ko thích ồn ào,  náo nhiệt cô đã quyết định đi du học bên Trung Quốc . Ns xong rồi cô đứng dậy khẽ bước đi trong nắng vàng ..
- Này cậu đi đâu vậy _ Bằng Kiều cất giọng
  - Tôi đi tìm chàng - nguồn sống của tôi .
- Sao cậu không chịu từ bỏ
Cô đang bước đột nhiên khự lại vì câu nói của Bằng Kiều . Câu nói đó khiến cô ... đau .. rất đau
    - Tôi không thể bỏ được . Chàng ấy ... chàng ấy là ... là cả nguồn sống của tôi _ cê nghẹn ngụa nói
- Nhưng bh là thời đại nào rồi lm gì còn chuyện đó _ B. Kiều khẽ ấp úng mở lời có chút hơi khổ thẹn
    - Kệ tôi đi .. Nói xong cô bước bước từng bước dài thật nhanh
- Ngạn Ngạn ! Ngạn Ngạn ! - Sao cậu không chịu từ bỏ chứ , sao cậu không chấp nhận sự thật rằng ... rằng cậu đợi người đó đã 3 năm rồi ... - Bằng kiều khổ sở nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đó của cô cách đây mấy năm về trước ..
- Ngạn Ngạn ! Cuối cùng con cũng tỉnh giấc rồi :((
Mẹ cô khổ sở nhìn cô tỉnh giấc sau cơn ác mộng .
   - Mẹ ,mẹ à ! Chàng chàng ấy đâu rồi ??
- Ngạn Ngạn , mẹ tưởng con sẽ ngủ mãi chứ , sẽ bỏ bm bỏ cái nhà này mà đi rồi _ Mẹ cô ôm lấy tay cô gào khóc đau khổ
    - Mẹ ! Chàng ấy ... chàng ấy ở đâu ??
- Hức hức Con sao vậy , chàng nào ??
   - Chàng hức ... hức ... chàng đâu rồi ... hức ... hức chàng ở đâu rồi , chàng ra đây đi , đừng trốn nữa , ra đây gặp ta đi ... hu huhu
- Ngạn Ngạn à ! Con sao thế kể mẹ nghe !
   - Mẹ à ! Chàng tướng công của con đâu ... hu huhu
- sao cơơơ ... mẹ cô thẩn người nhìn đứa con gái gào khóc đòi tướng công
Cô tỉnh giấc sau 1 năm trời . Chỉ sau một đêm khi nhật thực xảy ra , cô vô tình rơi vào giấc ngủ kéo dài 1 năm trời . Trong giấc mơ đó nhìn thấy một người , trong bóng tối đó , là một nam nhân mặc tà áo trắng , mái tóc dài tung bay theo gió như thời cổ trang của trung hoa . Rất đẹp trai , dáng người cao to đầy khí chất tỏa ra . Cô khẽ từng bước từng bước tiến lại gần rồi khự lại vì hắn quay lại nhìn cô ..Cô nhìn thấy khuôn mặt đó , đẹp không góc chết , đôi mắt chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm ,..
- Nàng ! Sao h ms quay về ?? Hắn cất giọng hỏi cô _ giọng nói ấm áp
   - Anh ... anh là ai ?? Từ đâu tới ?? Sao lại lại hòi tôi như vậy ...
- Ta ư ~ là Tướng công của nàng ...
   - Sao cơơơơ - Đôi mắt cô bỗng mở to ra và dường như cô ko ns đc gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro