Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế cô đi theo hắn tới một nơi cảnh đẹp như mộng hút hồn người .
   - Đây là đâu ?? Cô thắc mắc
- Nhà của chúng ta . _ hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương yêu
    - Nhà ~ ưưư ¿¿
Cô nhìn cảnh trước mắt : một căn nhà tranh nhỏ ngắn giưq khu rừng tre có cây cầu bắc qua , bốn bề xung quanh là rừng,  là sông , cn cả cánh đồng hoa lưu ly đẹp vô cùng
    - Woa *** Mẹ ơi đẹp quá đi _ cô bị hút hồn bởi cảnh sắc
   - Tất cả đều là của chúng ta , nếu nàng thích ta sẽ trồng thêm cho nàng một cánh đồng hoa nữa _ hắn bước tới phía cô trầm ấm đáp lại
    - Đây là ngươi trồng ư ~~ . Cô khá ngạc nhiên
  - Đúng thế . Ta đã đợi nàng 1000 năm rồi ! Nàng có biết ko hả ??
    - 1000 năm ?? Khoan đã ta ta... ko phải là người ngươi đang tìm đâu . Xin lỗi , ngươi nhận nhầm người rồi . _ vừa dứt lời cô quay mặt bước đi thật nhanh
   - Nàng là Ngạn Ngạn . Ta không nhầm nàng là Lãnh Ngạn Ngạn , nàng còn có một vết bớt hoa bỉ ngạn sinh ra đã có rồi .
    - Sao sao ngươi biết đc
  - Nàng thực sự ko nhớ ta sao ???  Nàng ko nhớ trước đây ta và nàng từng là phu thê sao ?? Từng sống rất hạnh phúc ở nơi này sao ??? Nàng mau nhớ lại đi ...
   - Ta.. ta.. ta..t _ nàng gáo thét lên hẫy hắn ra và bỏ chạy vô tình té ngã rồi ngất xỉu luôn
  - Vẫn là cái tính hậu đậu đó chỉ hại nàng thương đau nhiều thôi . _ hắn khẽ lắc đầu buồn bã bế nàng lên và đưa nàng vồ căn phòng phía trước .
Bước vào trong căn phòng tranh đơn sơ nhưng rất đẹp . Các đồ đạc đc trang trí một cách gon gàng,  vừa vặn , thu hút mắt người nhìn .
Hắn đặt nàng xuống chiếc giường có trải hoa hồng , bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài cảnh sắc vạn vật ngoài kia. Nàng vn hô mê bất tỉnh , hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nàng , mỉm cười , khẽ nói
  - Ngạn Ngạn , xin lỗi ta đến muộn , xin lỗi vì đã khiến gia tộc nàng bị hủy hoại . Ta muốn nàng quên đi chuyện trước kia , cùng ta sống ở đây mãi mãi , mong nàng là của ta ...
Gió nhẹ khẽ thoảng qua khe cửa khiến nàng bừng tỉnh giấc .
   - Có ai ko ?? Cho hỏi có ai ko đây là đâu vậy ??
- Đây là nhà của chúng ta ! Nàng lại quên rồi sao ?
   - Nhưng tôi đâu bt anh là ai ?? Tự nhiên ns đây là nhà tôi vs anh ?
- Ta là chồng nàng .
   - Haha ×× mắc cười quá đi !!
- Nàng cười đi ta càng muốn xem nàng cười đc bao lâu
  - Tôi ko thèm cười vs anh , tôi phải về nhà ko bm tôi lại lo lắng ..
- Đó đâu phải là bố mẹ e
  - Anh ns cái gì vậy @@
- Nàng vốn dĩ ko phải là người của thế giới này , càng ko phải là ngạn ngạn cô bé chỉ đơn giản có cái bớt hoa bỉ  ngạn .
  - tôi còn lấu tin anh . Xong rồi cô bước đi ra cửa
- Nàng là Ngạn ngạn con của tử thần hỏa tộc !!!
  - Cái gì cơ ? Hỏa.. t.. ộc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro