Đừng cướp anh trai của em - Bà chị khó tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Ô! Suni dậy sớm nhỉ? - Bin còn ngái ngủ, bước từ cầu thang xuống.

   - Anh dậy muộn thì có ế! - Suni đang ăn chiếc bánh kem.

   - Khỏi ốm chưa? Tại coi em ngủ nên anh mới dậy muộn đấy.

  Cô nhe răng, cười khì khì rồi tiếp tục ăn. Thấy cô ăn ngon lành, anh liền hỏi:

   - Ăn gì mà như chết đói đến nơi thế hả?

   - Ăn bánh kem, ba mẹ về rồi đấy, mang về bao nhiêu bánh kem luôn. 

  Anh kéo ghế, ngồi gần Suni, véo má, bóp miệng cô:

   - Sáng sớm mà đã ăn bánh kem rồi hả? Cơ mà má mập quá cơ!!!

   - Á!!! Đau em. Đang ăn ngon.... - Cô kêu đau điếng, phụng phịu.

 Anh thả tay, chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng. 

 Cả nhà ngồi ăn cùng nhau ăn bữa sáng. Rồi ba Suni nói:

   - Suni này, bà Liên với chị Lam chuẩn bị xuống nhà mình ở mấy tháng. Chiều con đi đón bà nhá!

   - Ặc!!? *khụ khụ* .... - Nghe ba nói, Suni đang uống nước bỗng bị sặc, ho ầm ĩ.

   - Sao thế!?! - Anh vỗ vỗ vào lưng cô để cô đỡ ho.

  Thấy cô vậy, ba Suni lo lắng, thở dài :

   - Suni, ba biết là con với chị Lam không được hợp nhau cho lắm nhưng nhà bà Liên hiện giờ đang xây dựng, bà ở nhà mình mấy tháng. Khi xong xuôi thì về.

   - Mấy tháng cơ ạ?!!

   - Ừ, chị Lam chuyển xuống đây học luôn, học cùng lớp con nhá!

 (Suni nghĩ: Má ơi! Bà Lam xuống nhà mình, nhỡ bả cướp anh Bin của mình thì sao?!! KHÔNG ĐƯỢC!!!)

Sau khi dọn dẹp xong, cô cầm cặp chuẩn bị đi học thì anh kéo lại, thì thầm: 

    - Nhỏ Lam này làm sao mà em ghét nhỏ thế?

   - Hầy! Nhỏ gì mà nhỏ, bà đấy bằng tuổi em, suốt ngày son phấn, ăn chơi thôi, chảnh lắm. Em đã mấy lần tỏ ra thân thiện với bả rồi mà bả có nghe đâu, toàn gây sự với em nên toàn cãi nhau. Bực bội!!

   - Rồi rồi, hiểu rồi, đi học đi không thì muộn.

  Anh thấy Suni tức giận liền mau dập lửa. Anh gọi cô lại, để cô nhìn mình rồi chỉ chỉ vào má. Suni cười tủm, hiểu ý liền kiễng chân hun anh 1 cái vào má rồi chạy đi học, quăng lại cho anh 1 câu : 

   - Anh Bin à! Cứ mãi như thế này thì em không có chị dâu đâu.

                                                *                                     *                                         *

  Hôm nay lớp cô có bạn mới. Cậu tên Thiên Hoàng, bề ngoài trông lạnh lùng như rất thân thiện và vui tính. Thiên Hoàng được xếp chỗ ngồi cùng bàn với Suni. Thấy Thiên Hoàng ít nói, tưởng cậu còn lạ lẫm, Suni bắt đầu làm quen:

   - Chào! Bạn cùng bàn nhỉ? Mình tên Hà Băng, cứ gọi mình là Suni.

  - Nhố! Mình là Hoa Tuyết bạn của Suni, cứ gọi mình là Sara - Sara cũng từ bàn dưới hùa theo.

  - Ừm, chào hai bạn, mình tên Thiên Hoàng, có thể gọi mình là Kun.

   Suni và Kun lần đầu tiên gặp đã thân nhau, và cô đã giúp Kun quen với ngôi trường mới. Để cảm ơn, Kun mời Suni và Sara đi chơi. Nhưng Sara có việc bận nên chỉ có Suni thôi. Hai người hẹn nhau ở cổng công viên.

                                              *                                   *                                       *

   Về đến nhà, cô lao như tên lửa, hét to:

   - CON CHÀO BỐ MẸ, EM CHÀO A.................chị......... Lamm.?!. - Đang định chào Bin thì Lam bỗng đứng trước mặt, khoanh tay cười nhếch miệng. Oh my gosh!!!

  Cô phanh gấp, nhìn Lam rồi đi từ vào phòng. Mở cửa phòng ra, cô trợn mắt vừa tức vừa hoảng khi thấy đồ đạc của mình được chuyển đi hết, bên trong là cả 1 đống đồ của Lam. Chiếc bàn học của cô giờ đã trở thành chiếc bàn bài biện trang sức, mĩ phẩm của Lam. Đang đơ người thì anh từ đâu, đi tới vỗ vai cô: 

   - Này, đồ em chuyển lên phòng anh rồi nhá, phòng em ba bảo để cho Lam với bà Liên.

  Cô không nói gì, chỉ thở dài buồn bã đi lên phòng anh. Đang đi, cô dừng lại, nghĩ ngợi rồi quay lại, nhìn. Thấy thế Lam tiến tới chỗ Bin, giơ bàn tay ra :

   - Anh Bin, lần đầu gặp.

  Anh giơ tay đang định bắt tay với Lam thì Suni chạy tới, nắm lấy tay anh rồi quàng hai tay anh vào cổ mình, vênh mặt:

    - Đây là anh trai em, em không cho chị cướp anh em đâu, hứ!

   - Ô, thật là trẻ con, tao không thèm cướp anh của mày nhá!

   - Vậy ạ? Thế chị....bla ....bla..... - Suni tức giận.

 Thấy vậy, anh vội thì thầm vào tai cô:

   - Suni, thôi nào.

  Cô không thèm nghe, tiếp tục cãi nhau với Lam:

   - Chị quá đáng nhá, ....bla...bla..

   - Ừ, tao thế đấy,....bla...bla...

  Cuộc chiến càng ngày càng lớn, anh nói cô, cô cũng không nghe

   - SUNI!!! - Anh quát lớn

  Cô giật mình, quay lại nhìn anh, đôi mắt đã ứa lệ, rồi chạy một mạch lên phòng anh.

Anh thở dài, vội xin lỗi Lam , định thần lại rồi chạy lên phòng. Vào phòng, cô đang cuộn mình vào 1 chiếc chăn, úp mặt vào tường, giảm nhiệt độ ở điều hòa xuống mức nhỏ nhất nhưng cô không khóc. Anh vào thấy thì cười tủm, nói to: 

   - Ai ăn bánh kem không??!

  - CÓ! - Từ trong cuộn chăn cô vùng dậy, giơ cao tay.

 Anh bật cười rồi khoác vai Suni: 

   - Hình như có người vừa khóc nhỉ?

   - Hầy, cái anh này! - Cô đấm anh 1 cái thật đau.

 ---------------------------------hết chap 4------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro