Anh ơi, em ốm rồi, huhu...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Anh Bin dậy sớm dữ vậy? - Suni ngáp 1 cái thật dài, xoa xoa đầu.

   - Nghe có vẻ Suni không bị gặp mờ-a-ma nhở? - Anh cười tít mắt.

   - Xì.....! Bin hâm! - Cô mắng anh.

   - Suni hâm! - Anh càng trêu cô.

Cô ăn sáng xong rồi cầm cặp đi học.

   - Em đi học đây!!!!

   - Suni! Hôm nay mưa đấy, cầm cái ô đi, không lại về mưa, ốm đấy.

   - Hầy! trời nắng như thế này mưa sao được. - Cô nhìn trời rồi chạy thật nhanh đến trường, anh ko kịp đưa ô cho cô.

  Cô đến trường như bình thường, chạy vào chỗ cô quay người tám chuyện vs Sara.

  - Hey! Làm bài tập chưa?

   - Chưa? "èn díu"(and you)? - Sara đang cặm cụi viết

   - Xong hết rồi!

   Sara sốc, chưa thấy con bạn mình chăm bao giờ, ngước mặt lên hỏi Suni:

   - Kinh! chăm thế, có anh trai có khác.

   - Hầy.....Tao mà. hihi ^^

  Vào tiết đầu tiên là tiết toán, cô bị ông thầy gọi lên kiểm tra bài, nhưng không sao vì cô đã làm xong bài tập rồi mà. 

  Ra chơi 15' giữa giờ, cô nhìn ra cửa sổ. Trời! Đúng như anh đã dự đoán, trời chuẩn bị mưa, mây đen cứ ùn ùn kéo nhau đến. Cô lo lắng.

  Tan học, cũng là lúc trời đổ mưa lớn, cô lúng túng lục tung cặp sách tìm ô, nhưng cô đâu có cầm theo! Cô thở dài rồi chạy thật nhanh theo còn đường trường về nhà.

  Anh ở nhà thấy mưa to liền lo lắng cho cô, anh cầm ô đi tìm cô. Anh đi mãi tìm mãi vẫn ko thấy Suni đâu, hóa ra Suni đã núp vào 1 quán ăn bên đường. Quán ăn này được che bởi 1 chiếc bạt lớn nên Bin ko thấy được. Không tìm được em nên Bin về nhà nhưng trong lòng thì lo lắng. Một lúc sau, mưa đã ngớt, cô chạy thật nhanh về nhà. 

  Về đến nhà, người Suni ướt sũng, run cầm cập. Bin thấy vậy thì hoảng hốt tìm khăn choàng lên người cho Suni liên miệng mắng:

   - Anh đã bảo là sẽ mưa mà, không nghe lời anh! Hư quá à?!!

  Cô tắm qua người rồi trèo lên giường nằm, người thì nóng ran, nhưng cô cảm thấy rất lạnh. Ngoài trời thì hơn 33 độ C mà cô chùm chăn kín người. Anh chạy đi lấy 1 cốc nước ấm, rồi ngồi xuống gần cô tiếp tục mắng cô:

   - Cái tội không nghe lời vậy đấy, giờ ốm rồi này, anh bảo thì ko nghe, thế muốn nghe ai nữa?... bla....blu...

  Haizzz..... - Cô thở dài một cái rồi bướng bỉnh chùm chăn che mặt, chống đối với anh.

  Anh thấy vậy thì dừng lại, xoa đầu cô rồi vào bếp làm bữa trưa.

                                             *                                   *                              *

   - Suni!!! Mày có sao không? Ốm thế nào? Đỡ chưa? Có đi học được không? Bla.....Bla.....

  Vừa mới bước vào nhà, Sara đã hỏi Suni tới tấp.

   - Tao mệt lắm. - Suni thở dài.

   - Ôi, con tó của tao - Sara ôm Suni, vỗ vỗ vai.

   - Hai đứa thân nhau nhể? - Anh đứng ngoài cửa.

   - Xí! Anh không biết thì thôi. - Cô giận dỗi quay đi.=.=

  Thấy vậy Sara chạy lại, huých tay anh thì thầm: 

   - Anh Bin, sao căng thế?Nó giận anh à?

   - Căng đét!^^ Nhưng ko sao, để anh giải quyết.

   - Ok, ok em về đây, giải quyết đi nhá! - Sara làm hành động cổ vũ anh rồi chào Suni - Tao về đây! mai tao báo cô giáo cho.

  Đợi Sara đi rồi anh mới rón rén vào phòng Suni. Cô vẫn chùm chăn, che hết mặt, giận dỗi. Thấy vậy, anh cúi người xuống thì thầm:

   - Suni ơi ~! Suni à ~! Suni của anh ơi! - Anh nói bằng chất giọng ngọt như mật, không khác gì dỗ trẻ con vậy.

   - Cái gì?=.= - Cô lộ dần hai đôi mắt đen láy ra, nhìn anh rồi lại chùm lại

   - Suni ưi! Suni vẫn giận anh à?

   - Ai thèm giận.

   - Thôi mà, cho Bin xin lỗi Suni nạ, từ lần sau Bin sẽ không thế nữa, nhá?!! - (Bin ơi, cute quá vậy)

   - Hầy, anh Bin này kì quá à?!! - Lúc này thì cô đã bỏ chăn ra, bực bội pha chút buồn cười.

   - Thế hết giận anh chưa?

   - Nhưng anh Bin phải mua cho em Matcha cơ. - (Suni giống trẻ con mẫu giáo quá à! Yêu quá:* ) 

   - Ok! Hết giận rồi đúng ko?

  Cô gật đầu 1 cái. Anh liên giơ má, ra ám hiệu là hun. Cô bật cười rồi hun vào má anh 1 cái thật kêu.

 ___________________________hết chap 3____________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro