Ở nhà có hai anh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Má ơi! Mình có anh trai thật nè! há há hí hí!!! haha!! 

  Đang mải "điên" trên đường đi học thì Sara từ đằng sau chạy tới.

   - Suni!!! có gì mà vui thế? kể nhau nghe với.

   - Hề hề! Đoán thử đi.

  - Chuẩn bị đi du lịch à?

  - No!

  - À! được anh nào tỏ tình à?

   - Con hâm! - Suni huých nhẹ Sara.

   - Au......Thế cái gì?

   - Bí mật. - Suni cười thầm.

   - Ơ..... Hôm nay mày có vấn đề à?

   - Không!

   - Thế cái gì?

  - Thôi, đùa tí, tao có anh trai đấy, mới có thôi, hô hô.

  - Hả??!!! Có anh trai?!!! Haha......  - Sara lăn ra cười sặc sụa. - Mày bị ảo tưởng à?

   - =.= Ai đùa mày? Không tin thì về nhà tao mà xem. Anh tao đẹp cực! hihi

   - Thật à?

   - Không lẽ là giả!

   - Vi diệu.......! Tí tao qua nhà mày!!

   - Qua thoải mái, tao chờ.

   - Thôi nhanh lên má vào lớp bây giờ!

                                    *                     *                        *

   Tan học, Suni chạy thật nhanh về nhà, phi như bay lên phòng anh.

   - Hú anh trai, em đi học về!!!

  "Rầm!" Vì cô chạy nhanh quá nên đâm vào đống sách của anh khiến nó đổ 1 cách rất "tự nhiên"

   - Em.....em....xin lỗi - Cô lắp bắp - E...em......em ko cố ý.

   - Suni, có sao không? - Anh chạy tới chỗ cô, hỏi tới tấp - Ối! Em bị chảy máu rồi này!

   - Dạ?!!! - Thấy anh nói vậy cô ms để ý đến phần trán của mình, nó hơi nhức.

  Cô định sờ lên trán thì anh giật tay cô lại, lấy trong hộp y tế 1 cái băng dán vết thương, nhẹ nhàng dán vào chỗ sứt cho cô. Anh cười, trêu ghẹo:

   - Đống sách đổ đẹp quá ha?

   - Em xin lỗi.

   - Có gì đâu - Anh véo má cô - Thôi, nhặt sách lên hộ anh trai nào.

  Hai anh em cắm cúi nhặt.

   - À! Suni này, Bố mẹ đi làm rồi, chắc khoảng mấy ngày nữa mới về cơ. Ở nhà có hai anh em mình.

   - Lại đi ạ!

   - Ừ

   - À! Anh trai này, ở nhà em gọi anh là Bin nha!

   - Bin? Sao lại thế?

  - Bin đẹp mà, cứ gọi nhá!

  - Cũng được.

  Anh dọn dẹp lại căn phòng của mình. Thấy Suni đang loay hoay trong bếp, anh vội nói :

   - Này! Em có biết nấu đồ ăn không vậy? 

  - Sao em ko biết, hôm nay em nấu cho anh Bin ăn nha!

  - Ok, đừng cho anh ăn đồ hỏng là được, hì hì. - Anh cười toe toét khi trêu được Suni.

  Cô nói vậy thôi chứ thật ra cô không biết nấu nướng, cô loay hoay 1 lúc thì cũng bắt đầu làm. Cô cầm con dao sắc thái từng miếng thịt, nhưng nó chả đều chút nào. Thấy cô thái thịt như sợ nó đau nên anh từ đằng sau ôm eo cô, nhấc cô ra ngoài - Hình như em không biết nấu nướng nhỉ? Để anh trai thử nhá! -  Nghe anh nói vậy cô cũng thở phào nhẹ nhõm, leo tót lên bàn ăn, ngồi xem anh làm. 

   - Anh Bin ơi! Thật ra em không biết nấu đâu, hì hì.

   - Anh biết rồi - Anh cười tủm tỉm.

   - Sao anh biết? Mà anh biết rồi sao còn để em làm?

 Anh không nói gì, chỉ cười. Anh làm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xong. Anh và cô cùng ăn được 1 lúc thì chuông cửa reo, cô chạy ra mở. Hóa ra là Sara.

  - Sara! Mày đến đây làm gì? Ăn chưa?

   - Tao đến để xem anh mày nè, anh mày đâu? Tao chưa ăn, ăn chưa, tao ăn ké với, hôm nay bố mẹ tao về quê, ngại nấu lắm.

  - Đang ăn, vào đi.

  Sara xông thẳng vào nhà, thấy Bin đang ăn thì huých Suni 1 cái, thì thầm.

   - Anh mày đấy hả? Đẹp trai thế! Đẹp hơn mày. Tao muốn làm chị dâu mày quá.

   - Con hâm! Tao mách anh tao nhá? Thôi xuống ăn đi, anh tao nấu đấy.

   - Anh mày nấu á? Ăn luôn.

                                      *                  *                  *

Ăn xong, Sara rủ Bin và Suni cùng xem phim kinh dị, vì Sara biết Suni rất nhát. Đầu tiên Suni không xem rồi cuối cùng cũng phải nhắm mắt, nhắm mũi ngồi xuống. Mới xem được mấy phút thì Suni không chịu được nữa, chùm chăn nhắm mắt. Xem đến hơn nửa bộ phim thì thấy Sara và Suni ngủ hết rồi, anh nhìn đồng hồ đã 3h chiều. Anh tắt máy chiếu phim rồi làm 1 ít đồ ăn nhẹ cho Suni.

   Tối đến, khi đã hoàn thành xong bài tập về nhà, Suni bắt đầu ngủ. Cô chui lên giường của mình, nằm im. Nhìn dáng ngủ của cô ai cũng biết là cô đang rất sợ. Tim đập rất nhanh, những tiếng động nhẹ cũng làm cô giật bắn mình. Cô vội cầm 1 cái gối và ôm con gấu bông của mình, chạy sang phòng anh. Thấy cô mặt tái lại, anh đang đọc sách vội lo lắng hỏi cô:

   - Suni, sao thế?

   - E.....em......sợ - Giọng cô sợ hãi.

   - Sao sợ?

   - Tại hôm nay xem phim.......kinh dị! - vừa nói đến chữ đó, cô lại hét toáng lên, phi thẳng lên giường, núp sau lưng anh khóc.

   - Sao thế? Hay tối nay ngủ ở đây với anh nhá!

   - Có được không?

   - Sao không được.

   Cô lấy con gấu bông to đùng của mình đặt ở giữa, ngăn cách hai anh em. Thấy vậy anh cười, trêu:

   - Cẩn thận đấy!

  Chỉ 1 câu đó thôi cũng làm cô rùng mình, cô nhẹ nhàng nhấc con gấu ra, nhích dần nhích dần sang anh. Anh cười tủm.

--------------------------------hết chap 2-----------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro