Chương 17: Đánh Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Đánh Giá

Lời của hai vị phụ huynh đã lọt vào tai của hai anh em, Phẩm Dật và Hải Nhạc cũng bắt đầu đánh giá lẫn nhau.

Hôm nay Tạ Phẩm Dật mặc một bộ đồ tây màu trắng, dáng người cao ráo cân đối như người mẫu, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, cúc áo trên cùng không cài lại nên để lộ ra vùng xương quai xanh màu bánh mật khỏe mạnh, khiến cho hắn trông vô cùng cao quý mà lại có chút khí chất kiêu ngạo khó cưỡng. (SAM: quyến rũ quá đê)

"Ngọc thụ lâm phong"*, là từ mà Ba Tạ dành để khen ngợi hắn, quả thật vẻ ngoài của hắn rất xứng với bốn chữ này, Hải Nhạc thầm nghĩ.

(* là những nhân vật con nhà quyền quý, cao sang, phong lưu lẫm liệt)

Mà Tạ Phẩm Dật cũng nhìn Hải Nhạc bằng một con mắt hoàn toàn khác. Trước đây cô luôn mặc đồng phục học sinh và quần áo bình thường, trông không khác gì một con vịt xấu xí, mặc dù ngoại hình của cô không hẳn là xấu xí, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ cô có thể xinh đẹp, cho đến hôm nay. Khi cô trang điểm sơ sơ và mặc lên người chiếc váy trắng đó, cô liền biến thành một con thiên nga trắng tỏa sáng rực rỡ làm cho hắn cũng phải bất ngờ.

Hôm nay cô ta đến Hứa gia, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc, nhất là sẽ thu hút ánh nhìn của toàn bộ đàn ông tham dự buổi tiệc cho xem!  Nghĩ đến đây, Tạ Phẩm Dật đột nhiên cảm thấy cực kì khó chịu, hắn không khỏi nhíu mày.

Lúc này hắn bắt gặp ánh mắt Hải Nhạc đang lén nhìn mình, hắn cáu kỉnh nói:

"Nhìn cái gì vy?"

Bị hắn nạt một tiếng, Hải Nhạc sợ tới mức lập tức quay mặt đi, nhưng trong lòng lại có chút không cam tâm, hắn cho mình là ai, nhìn một cái cũng không được sao?

"Anh không nhìn tôi, làm sao biết tôi đang nhìn anh ch? Nếu anh nhìn tôi đưc, thì tôi nhìn anh cũng không có gì là sai." - Hải Nhạc nhẹ giọng nói.

"Cô..." - Tạ Phẩm Dật dừng lại, cô ta bây giờ đúng là càng ngày càng bạo dạn hơn đấy nhỉ?

Hải Nhạc nãy giờ vẫn cúi thấp đầu bước theo sau, không ngờ hắn đột nhiên ngừng lại nên cứ thế va thẳng vào ngực hắn.

"A..." - Cô lấy tay che cái mũi vừa bị đụng phải, đau đến sắp bật khóc.

Tạ Phẩm Dật vốn định mắng cô, nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, hắn vừa bực vừa buồn cười.

"Đồ ngc, cô đi đưng không có mt à?" - Hắn hừ lạnh một tiếng nói.

"Tôi..." - Hải Nhạc lẩm bẩm, trong lòng cũng đang âm thầm mắng, tôi là đồ ngốc, anh mới là đồ ngốc! Đang đi đứng bình thường, tự nhiên lại dừng lại.

"Đi thôi!" - Tạ Phẩm Dật không gắt gỏng với cô nữa, chỉ dùng sức kéo cô đến trước chiếc xe hơi thể thao Pagani của hắn, thô bạo đẩy cô vào trong, hại chân Hải Nhạc thiếu chút nữa bong gân.

Hải Nhạc vừa mới thắt dây an toàn thì chiếc xe thể thao liền gầm rú lao vút về phía trước, Hải Nhạc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cô chưa từng ngồi xe Tạ Phẩm Dật và cô cũng không nghĩ hắn lái xe lại nhanh như vậy.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của mặt Hải Nhạc, Tạ Phẩm Dật lại hừ lạnh một tiếng nói: "Nhát gan!"

Hắn đạp chân ga tăng tốc độ, thích thú nhìn bộ dạng lúng túng của Tạ Hải Nhạc, nhìn cô vì hắn mà thấy sợ hãi, hắn lại có một cảm giác vô cùng thỏa mãn. (SAM: Này ta gọi là biến thái nha con)

Khi xe thể thao của hắn đến trước cổng lớn Hứa gia, hắn đạp phanh dừng cái "két" rồi bấm còi, thấy cổng Hứa gia từ từ mở ra, hắn rồ ga chạy xe đi vào sảnh.

Vừa xuống xe thì đầu óc Hải Nhạc hoàn toàn choáng váng, may là kiểu tóc của cô đã dùng kẹp cố định tốt, nếu không, tóc của cô chắc chắn bị thổi bùng lên không khác gì con ma. (Xe mui trần nha quý dị)

Anh em họ Hứa đi tới, Tạ Phẩm Dật hỏi Tạ Hải Nhạc: "Chun b quà gì chưa?"

Hải Nhạc đang choáng váng nghe hỏi mới chợt nhớ ra, cô và mẹ quanh quẩn mua sắm cả ngày vậy mà lại quên mất không chuẩn bị quà sinh nhật tặng cho người ta.

Nhìn vẻ mặt của cô, Tạ Phẩm Dật lắc đầu nói: "May mà ba đã chun b trưc."

Hắn lấy trong xe ra hai hộp quà được gói rất đẹp, đưa một cái cho Hải Nhạc: "Cm ly, lát đưa cho Nhã Nghiên là đưc."

"Bên trong là cái gì vy?" - Hải Nhạc lo lắng hỏi.

"Tôi cũng không biết, ba cho ngưi chun b. Ba đoán là hai ngưi s quên mua quà sinh nht nên bo ca hàng mang quà đến nhà." – Tạ Phẩm Dật thiếu kiên nhẫn nói: "Ch tôi làm sao có th đi mua quà cho con gái? Ngưi con gái có th khiến tôi t mình đi mua quà, ch s còn chưa sinh ra."

Hứa Chí Ngạn cùng em gái đi đến trước mặt bọn họ, anh cũng không che dấu được sự ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Hải Nhạc.

"Chào em, hôm nay em xinh đp như mt nàng công chúa vy." - Hắn mỉm cười nói.

"Cm ơn anh." - Hải Nhạc vốn không quen nghe người khác khen ngợi mình nên ngượng ngùng đỏ mặt.

Tạ Phẩm Dật thấy cô lại đỏ mặt trước Hứa Chí Ngạn, hừ lạnh một tiếng, thuận tay đưa quà cho Hứa Nhã Nghiên: "Nhã Nghiên, sinh nht vui v."

Hứa Nhã Nghiên đứng bên cạnh cảm thấy có chút khó chịu khi nghe anh trai khen Hải Nhạc giống công chúa, bởi lẽ hôm nay cô mặc một chiếc đầm công chúa, trên đầu còn đội vương miện, anh trai không khen cô giống công chúa mà lại đi khen ngợi Hải Nhạc? Một buổi tiệc, làm sao lại có tới hai công chúa được chứ?

Hứa Nhã Nghiên cẩn thận nhìn Hải Nhạc một chút, hôm nay Hải Nhạc thật sự rất đẹp, khác hẳn với vẻ đẹp giản dị trầm lặng trước kia, vẻ đẹp hôm nay vừa thuần khiết lại thanh tú giống như một bông hoa huệ mới nở vào sớm mai. Cô ấy như một viên ngọc thô chưa được chạm khắc, chỉ cần được mài dũa theo thời gian, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một viên kim cương tỏa sáng lấp lánh, thậm chí còn có thể khiến cho vẻ đẹp của Hứa Nhã Nghiên bị lu mờ trước cô ấy. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Nhã Nghiên thật sự khó chịu, tuy nhiên khi Tạ Phẩm Dật tặng quà cho cô, cô lại cười tươi như hoa.

Nhã Nghiên nhận lấy món quà, ngọt ngào nói: "Anh Phm Dt, cám ơn quà ca anh, cám ơn anh đã ti tham d tic sinh nht ca em."

Hải Nhạc cũng ngại ngùng đưa gói quà đang cầm trong tay cho cô: "Nhã Nghiên, sinh nht vui v."

Hứa Nhã Nghiên cũng đưa tay nhận lấy, cười: "Cm ơn Hi Nhc."

Vì Hải Nhạc tinh ý chỉ gọi tên Nhã Nghiên mà không gọi là chị như lần trước nên tâm trạng phiền muộn của cô cũng vui vẻ trở lại, cô thân thiết ôm Hải Nhạc nói: "Chúng ta vào thôi, tt c mi ngưi đang đi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro