Chương 18: Tiệc Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Tic Sinh Nht

Bốn người cùng nhau đi vào phòng khách, sảnh lớn vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh khi thấy bốn người họ.

Mấy cô gái thì si mê nhìn Tạ Phẩm Dật, mà con trai thì nhìn Tạ Hải Nhạc với vẻ mặt sửng sốt.

Bọn họ vốn nghĩ Hứa Chí Ngạn đã rất đẹp trai rồi, nhưng khi nhìn đến Tạ Phẩm Dật, sự đẹp trai lạnh lùng và kiêu ngạo của hắn thực sự giống hoàng tử trong truyện tranh, có chút lười biếng và thong dong, tao nhã và độc đoán, hệt như một con sư tử đang chậm rãi đi trong tuyết. Hắn khiến cho đầu óc họ đứng hình luôn rồi, trái tim cũng muốn ngừng đập, trên đời lại thực sự có người đàn ông đẹp trai đến mức siêu thực như vậy sao?

Bọn họ cũng biết Tạ Hải Nhạc là mỹ nữ bởi chính bọn họ bình chọn cô là á khôi của trường, nhưng thật không ngờ, khi cô bỏ đồng phục xuống mặc vào bộ váy dạ hội lại có thể đẹp đến thế. Một vẻ đẹp thoát tục, tựa như đóa sen tuyết băng thanh ngọc khiết ở trên đỉnh núi cao, trong sáng và lấp lánh đến mức tất cả mọi người đều chết lặng khi nhìn vào cô.

"Đây là Tạ Hải Nhạc, cậu ấy cùng thi đậu vào Ngũ Châu với tớ, còn đây là anh trai cậu ấy, Tạ Phẩm Dật." - Hứa Nhã Nghiên giới thiệu với mọi người.

Ôi, hóa ra họ là hai anh em, bảo sao lại xuất sắc đến thế.

Mọi người từ từ tập trung lại và giới thiệu bản thân với hai anh em bọn họ, đặc biệt là mấy cô gái, cứ làm mấy trò hề để thu hút sự chú ý của Tạ Phẩm Dật.

Mấy cậu trai trẻ cũng tỏ vẻ ân cần với Tạ Hải Nhạc nhưng đều bị Tạ Hải Nhạc thẳng thừng từ chối, cô thực sự không quen với những tình huống thế này.

Cuối cùng Hứa Chí Ngạn không nhìn được nữa liền hô lớn và đi cắt bánh kem, mọi người lúc này mới vây quanh Hứa Nhã Nghiên và hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Hứa Nhã Nghiên nhắm mắt ước nguyện, sau đó đèn được bật lên và Hứa Chí Ngạn khui sâm banh ra, mọi người cùng nhau vui vẻ hô hào chúc mừng sinh nhật Hứa Nhã Nghiên.

Hứa Chí Ngạn đưa một miếng bánh kem cho Hải Nhạc.

"Cảm ơn." - Hải Nhạc đưa tay nhận lấy.

"Học kỳ sau là em với anh học cùng một trường rồi, anh rất mong được gặp em trong trường." - Hứa Chí Ngạn mỉm cười nhìn Hải Nhạc.

Anh cảm giác mình nhìn Hải Nhạc thế nào cũng không đủ, suy nghĩ sau này có thể gặp cô trong trường và được gần gũi với khiến cho anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Em cũng rất mong, em còn phải nhờ tiền bối chỉ giáo nhiều hơn." - Hải Nhạc cười nói.

"Ha ha, Hải Nhạc, em thật dễ thương." - Hứa Chí Ngạn mỉm cười trìu mến.

"Phải không? Em dễ thương sao? Đối với anh thôi, mẹ toàn nói em là đứa nhỏ chưa trưởng thành, không dễ thương chút nào."

"Em luôn dễ thương, chỉ là em chưa lớn thôi."

"Em không phải chưa lớn, em chỉ mong mình thật mau trưởng thành, chỉ là..."

Lời của cô còn chưa dứt đã bị một giọng nói từ phía sau cắt ngang: "Đã đến lúc muốn rời khỏi Tạ gia rồi phải không?

Tạ Hải Nhạc bỗng nhiên quay đầu, là Tạ Phẩm Dật đang nhìn cô với nụ cười kiểu "miệng cười mà tâm không cười".

"Phẩm Dật, cậu nói gì vậy." - Hứa Chí Ngạn hoà giải: "Tôi và Hải Nhạc chỉ đang nói chuyện phiếm thôi."

Tạ Phẩm Dật liếc hắn một cái: "Tôi biết các cậu đang nói chuyện phiếm, tôi cũng biết các cậu nói chuyện rất vui vẻ, Chí Ngạn, em gái tôi rất xinh đẹp phải không?"

Nhìn dáng vẻ của hắn, Tạ Hải Nhạc biết hắn lại tức giận, không hiểu vì sao hắn lại dễ nổi giận như vậy.

Mà không hiểu sao hôm nay Hứa Chí Ngạn lại không tinh ý như thường ngày, thậm chí không nghe ra giọng nói của hắn tràn ngập mùi thuốc súng, anh gật đầu nói: "Em gái của cậu thật sự rất đẹp."

"Thật sao? Con bé rất đẹp, Chí Ngạn, cậu phải cẩn thận, phụ nữ xinh đẹp đều có độc, coi chừng, cậu không cẩn thận một cái liền bị trúng độc chết." - Tạ Phẩm Dật vỗ vai Hứa Chí Ngạn nói.

(SAM: Quả là 'con rể báo' của ta, miệng lưỡi còn còn độc hơn rắn độc>"<)

Hứa Chí Ngạn cuối cùng cũng nghe được ẩn ý trong lời nói của hắn, anh vội nhìn Hải Nhạc rồi nói: "Hải Nhạc không phải loại con gái như vậy."

"Hừ, mẹ nào con nấy thôi." - Tạ Phẩm Dật cười lạnh nói.

Sắc mặt Tạ Hải Nhạc đột nhiên tái nhợt.

Tại sao hắn lại làm vậy? Hắn quyết không để cho cô hạnh phúc sao? Chỉ cần cô hơi tươi cười một chút, hắn liền đến châm chọc cô.

Vì Hứa Chí Ngạn là bạn của hắn nên ít nhiều cũng biết Tạ Phẩm Dật không thích mẹ con cô, cô không thể gây lộn với hắn ở trước mặt Hứa Chí Ngạn được, Hứa Chí Ngạn cũng có thể hiểu được tình cảnh của cô.

Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay thành nắm đấm, khó khăn lắm mới đè nén được tiếng hét trong lòng.

"Mọi người nói chuyện đi, em muốn đi vệ sinh." - Cô xem như không thấy Tạ Phẩm Dật, nhẹ nhàng gật đầu với Hứa Chí Ngạn một cái rồi rời đi.

Hứa Chí Ngạn thấy Hải Nhạc đi rồi, quay sang nhìn Tạ Phẩm Dật trách cứ: "Phẩm Dật, bình thường cậu không cư xử thế này, biểu hiện của cậu vừa rồi quá mất mặt và vô văn hóa."

Tạ Phẩm Dật cũng có chút khó chịu, hắn cũng không biết làm sao mình lại có thể nói những lời như vậy trước mặt bạn bè.

"Hải Nhạc không phải loại con gái mà cậu nói, tôi không quan tâm cậu có thành kiến gì đối với mẹ con cô ấy, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý cậu nói những lời lỗ mãng về họ như vậy." - Hứa Chí Ngạn nghiêm nghị nói. (SAM: Đây mới nên là con rể tui)

Tạ Phẩm Dật cũng hơi xấu hổ, nháy mắt, hắn sắc bén nhìn bạn mình: "Cậu bênh vực nó như vậy, thật sự thích nó rồi à?"

Hứa Chí Ngạn đỏ mặt, làm bộ ho khan vài tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, một lúc sau mới nói: "Đúng, tôi thích em ấy, tối sẽ ở bên cạnh bảo vệ em ấy, đợi em ấy trưởng thành."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Chí Ngạn, Tạ Phẩm Dật không khỏi kêu lên: "Hứa Chí Ngạn, đừng nói với tôi là cậu đang nghiêm túc đấy?"

ứa Chí Ngạn gật gật đầu: "Tôi nói thật, tôi rất thích em ấy, không, có thể nói là tôi yêu em ấy. Lần trước, ba mẹ của cậu nói sẽ gả Hải Nhạc cho tôi, tôi thật sự rất vui, không, là vui đến phát điên. Tuy nhiên, tôi cũng rất lo lắng, tôi phát hiện yêu một người hóa ra lại đau đớn dày vò đến vậy. Em ấy còn nhỏ quá, tôi không thể tỏ tình với em ấy lúc này, chỉ có thể đợi em ấy lớn lên thôi."

Tạ Phẩm Dật bực bội tay: "Dẹp đi, đó chẳng qua là mấy câu nói đùa của ba mẹ mà thôi, cậu tưởng thật sao? Thật là, ba mẹ của cậu cũng nói gả em gái của cậu cho tôi, chẳng lẽ tôi cũng thật sự đồng ý sao? Trong mắt tôi, em gái của cậu cũng là em gái của tôi. Thế nên, tôi hiểu rõ đó chỉ là mấy câu chuyện đùa của người lớn, căn bản cũng không để trong lòng. Vậy nên, tôi hiểu rất rõ đây chỉ là lời nói chơi của đám người lớn, căn bản cũng không để trong lòng. Tại sao cậu lại có thể coi là thật được nhỉ?"

Hứa Chí Ngạn ngẩn ra, vẻ mặt có chút buồn bã, nhưng vẫn kiên định nói: "Cho dù bọn họ nói đùa thì tôi đã thích em ấy trước khi họ đùa giỡn rồi. Tôi không xem em ấy là em gái. Tôi chỉ biết, em ấy là người con gái đầu tiên khiến cho trái tim tôi rung động, cho nên tôi sẽ thầm lặng chờ em ấy lớn lên, tôi chính là thật lòng, là thật sự chân thành!"

"Cậu..." - Tạ Phẩm Dật càng thêm khó chịu, bạn tốt của hắn thật sự rất thích Tạ Hải Nhạc, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

Hứa Chí Ngạn đang định nói thêm thì nhìn thấy em gái mình đứng cách đó không xa với sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi lảo đảo như sắp ngã, anh giật mình.

"Nhã Nghiên, em làm sao vậy?"

Hứa Nhã Nghiên thấy anh trai gọi mình, trên mặt lập tức tươi cười, cô thản nhiên nói: "Anh hai, em đến tìm Hải Nhạc, cô ấy không có ở đây sao? Cô ấy đi đâu rồi?"

"À, em ấy nói đi vệ sinh." - Hứa Chí Ngạn nói.

"À, vậy sao." - Hứa Nhã Nghiên nhìn Tạ Phẩm Dật một cái, nói: "Anh Phẩm Dật, trông anh đang rất không vui, có chuyện gì vậy?"

Tạ Phẩm Dật giật mình, hắn không vui sao? Chẳng lẽ hắn kích động quá độ rồi? Chắc thế? Hắn quả thực không vui. Hắn thực sự không vui khi biết Hứa Chí Ngạn thích Tạ Hải Nhạc. Hắn cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy không vui như vậy. Thực tế mà nói, việc Hứa Chí Ngạn thật sự thích Hải Nhạc hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Mẹ kiếp, Tạ Hải Nhạc rốt cuộc có cái gì tốt mà khiến cho Hứa Chí Ngạn phải lòng cô ta? Hắn thực sự rất không thoải mái, cực kỳ khó chịu, thậm chí còn có chút tức giận, đúng vậy, tức giận. Tức giận vì Tạ Hải Nhạc khiến cho đám con trai thích cô ta nhiều đến thế, đặc biệt là Hứa Chí Ngạn cũng thích cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro