Chương 58: Là Người Đàn Ông Nào Tổn Thương Cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Là Đứa Con Trai Nào Tổn Thương Cô?

Sau buổi tiệc sinh nhật, mẹ Hải Nhạc cứ cảm thấy có gì đó không ổn với con gái mình, bà lặng lẽ hỏi Tạ Phẩm Dật: "Phẩm Dật, nói cho dì biết, đã xảy ra chuyện gì với em con vậy? Dì thấy con bé thay đổi hẳn từ sau buổi tiệc sinh nhật. Nó không cười cũng không nói năng gì, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt cả ngày. Ngay cả khi trước mặt dì, nó cũng không nói gì. Thậm chí, dì gặng hỏi mà con bé cũng không hé miệng dù chỉ một lời, cứ một mực lắc đầu. Phẩm Dật, dì rất lo cho nó, ở trường có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Tạ Phẩm Dật lóe lên, do dự một lúc lâu rồi mới nói: "Dì à, không có chuyện gì đâu. Khi đến tuổi dậy thì, con gái sẽ có nhiều tâm tư thà giữ trong lòng chứ không muốn nói cho ai biết, kể cả là bố mẹ. Dì đừng lo, sau giai đoạn này nó sẽ khá hơn thôi."

"Ở trường không có chuyện gì xảy ra với con bé chứ?" - Mẹ Hải Nhạc nghi ngờ hỏi.

Tạ Phẩm Dật lắc đầu: "Hải Nhạc học rất giỏi, dì không cần lo lắng chuyện đó."

Hắn đột nhiên khựng lại, ra vẻ không thể nói tiếp được.

Suy cho cùng, mẹ của Hải Nhạc cũng là người phụ nữ từng trải, bà tinh ý nhận ra vẻ bối rối trong mắt Tạ Phẩm Dật.

"Có chuyện gì con cứ nói thẳng đi, không sao đâu." - Mẹ Hải Nhạc bình tĩnh động viên hắn.

Tạ Phẩm Dật nói tiếp: "Hình như, một đứa con trai nào đó đã làm tổn thương trái tim nó?"

"Cái gì? Ý con là Hải Nhạc của dì đang thích một đứa con trai sao?" - Mẹ Hải Nhạc sửng sốt: "Sao có thể? Con bé còn quá nhỏ, không được! Chuyện đó làm sao có thể? Nó còn chưa hiểu chuyện, bây giờ nên tập trung vào việc học mới phải! Dì phải đi nói chuyện với nó mới được!"

Tạ Phẩm Dật mở miệng ngăn cản: "Dì đừng vội, giai đoạn này cứ để cho nó yên tĩnh một mình, tự nó sẽ nghĩ thông suốt thôi, từ trước đến nay nó luôn là một đứa thông minh. Dì không nên nói thẳng ra trước mặt nó, da mặt nó cực kỳ mỏng, dì mà nói ra nó sẽ không chịu nổi, chỉ làm cho nó áp lực thêm mà thôi. Chúng ta cứ lẳng lặng đứng một bên, cho nó chút thời gian bình ổn lại cảm xúc. Dì cũng đã từng trải qua lứa tuổi dậy thì mơ mộng như vậy mà. Lúc này, chuyện tình cảm đối với nó mà nói chỉ là cảm nắng nhất thời, qua được rồi thì sức đề kháng cũng sẽ tốt hơn, chúng ta cứ để cho nó mơ mộng chút đi."

Mẹ Hải Nhạc suy nghĩ sâu xa một chút, đồng ý nói: "Con nói cũng có lý, vẫn là con tinh ý hơn dì. Tuy dì là mẹ nó, nhưng dù sao giữa chúng ta vẫn có khoảng cách thế hệ, chỉ có con là anh trai và cũng đồng trang lứa với nhau, nên ít nhiều vẫn hiểu Hải Nhạc nhiều hơn dì. Phẩm Dật à, dì chỉ xin con một chuyện, xin con hãy thường xuyên để ý trông nom Hải Nhạc giúp dì, nếu nó làm sai điều gì, con hãy thay dì chỉ bảo nó thật tốt. Có thể nó không sợ dì và ba con, nhưng dì có thể cảm nhận được, con bé này...vẫn hơi sợ con, nó vẫn nghe lời con nói. Vậy nên, nhờ cả vào con, trông nom em giúp dì nhé!"

Tạ Phẩm Dật cảm thấy thất vọng một chút khi nghe mẹ Hải Nhạc nói rằng Hải Nhạc hơi sợ hắn. Hóa ra người khác vẫn có thể nhìn ra rằng cô rất sợ hắn!

Chỉ có điều, bây giờ cô không chỉ sợ hắn mà còn hận hắn đến mức ê răng nữa kìa!

"Dì, đó là chuyện con nên làm, dì yên tâm." - Tạ Phẩm Dật trịnh trọng gật đầu.

Trong lòng hắn cũng đang cười lạnh, Diêu Tư Nguyên, bà không biết được con gái của bà đã là người phụ nữ của tôi rồi, tất nhiên tôi sẽ trông coi nó thật tốt! Thật muốn biết cái ngày mà bà biết con gái bảo bối của bà đã bị tôi ăn, liệu bà có chết ngất không đây?

Chỉ có điều, vẫn chưa đến thời điểm quyết định, hắn sẽ không lôi chuyện này ra đả kích bà ta, cứ chờ mà xem. Trong lòng hắn thầm cười lạnh.

Sự áy náy trong lòng Tạ Phẩm Dật giờ lại bị một khoái cảm trả thù mãnh liệt lấn át đi.

Trước khi xuống xe, Tạ Phẩm Dật tháo dây an toàn, vươn người kéo Tạ Hải Nhạc đang ngồi đờ đẫn ở phía sau, tự ý cho cô một nụ hôn nóng bỏng, mặc kệ cô có đồng ý hay không, Tạ Hải Nhạc chỉ có thể đón nhận, không thể phản kháng, chết lặng mặc cho Tạ Phẩm Dật tùy ý làm càn.

"Nhắm mắt lại." - Tạ Phẩm Dật ngông cuồng muốn vuốt mắt cô xuống, nhưng Hải Nhạc vẫn mở mắt thật to.

Tạ Phẩm Dật tức giận dừng lại, ngồi bên cạnh thở hổn hển.

"Tạ Hải Nhạc, em cứ tiếp tục như vậy sao? Chẳng lẽ em muốn mãi mãi đối chọi với tôi như vậy?" - Tạ Phẩm Dật tức giận hỏi.

Tạ Hải Nhạc không nói gì, cô không muốn nói một câu gì với hắn cả.

"Chẳng lẽ, em không muốn chị em ở cùng với em nữa rồi? Nếu em cứ làm cái bộ dạng này, có lẽ tôi cần phải xem xét lại chuyện của chị em đấy." Tạ Phẩm Dật nói.

Đôi mắt Tạ Hải Nhạc lóe lên, xoay mặt về phía Tạ Phẩm Dật, trong mắt là phẫn nộ và bất mãn.

"Con nhóc kia, em muốn dùng hai mắt thay miệng giao tiếp với tôi sao? Em không nói lời nào, tôi sẽ không giúp chị em." -Tạ Phẩm Dật cười cười nói.

Cô biến thành bộ dạng câm như hến này, trong lòng hắn cũng cực kì lo lắng, chẳng lẽ cô muốn thu mình vào trong vỏ ốc khép kín để bảo vệ mình sao? Không, hắn sẽ không để cho cô biến thành búp bê rối gỗ như vậy!

"Hải Nhạc, em mà không nói lời nào, tôi sẽ không giúp chị em." - Hắn lặp lại.

Sự phẫn nộ trong mắt Tạ Hải Nhạc càng cuộn trào lên, cuối cùng cô cũng mở miệng: "Anh thật hèn hạ, đồ tiểu nhân!"

Tuy rằng giọng nói hơi khàn khàn và cứng nhắc, nhưng Tạ Phẩm Dật rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Tốt, vẫn chưa biến thành câm điếc, tôi sẽ đáp ứng em, tôi sẽ khiến cho chị em được sống ở Tạ gia." - Tạ Phẩm Dật mỉm cười hôn nhẹ lên môi Hải Nhạc một cái, sau đó xuống xe, mở cửa xe phía sau ra và kéo cô ra ngoài.

"Đi thôi." - Hắn nói.

Sau đó hắn nắm tay cô cùng đi về phía trước.

"Không cần! Tôi không muốn anh nắm tay tôi, tôi không muốn bị bạn nhìn như quái vật." Hải Nhạc cố gắng rút tay ra.

Ép cô nói thêm được một câu, Tạ Phẩm Dật cũng buông tay cô ra.

"Em đang ở trường, phải ngoan ngoãn biết không, tốt nhất đừng để cho tôi thấy em lại lộn xộn với Thích Hán Lương, bằng không, đừng trách tôi không khách khí, hiểu chưa?" - Giọng hắn ấm áp như gió xuân, nhưng ánh mắt cảnh cáo của hắn lại khiến cho Hải Nhạc theo bản năng nao núng một chút.

Tạ Phẩm Dật thở dài một hơi, nói: "Đi thôi."

Hắn cũng không muốn phơi bày quan hệ của mình và Hải Nhạc, cô vẫn còn nhỏ, nhất là thân phận đang khoác trên người bọn họ, để lộ ra ngoài sẽ không tốt cho cô.

Từ sau đêm sinh nhật đó, Tạ Phẩm Dật không hề chạm vào người cô, cùng lắm chỉ là hôn cô một chút, không chạm vào cô cũng được, hắn chỉ muốn cô làm quen dần với sự thân mật của hắn.

Hắn vừa nghĩ vừa đi thẳng về phía trước, bỏ lại Hải Nhạc vẫn đang đứng ngơ ngác ở đó, như thể hắn và cô chỉ là anh em bình thường mà thôi.

Không có hắn bên cạnh, Hải Nhạc mới có thể đứng thẳng lưng, cô chậm rãi đi về phía lớp học của mình.

Sự u uất và tâm trạng không vui của Hải Nhạc cũng lọt vào tầm mắt của rất nhiều người. Thích Hán Lương nhìn ra Hải Nhạc có gì đó không đúng, vốn muốn tìm cơ hội để hỏi thăm cô một chút, nhưng Hải Nhạc dường như đang cố gắng tránh mặt anh ta, ngay cả một tia cơ hội đến gần cô cũng không có.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Hải Nhạc vậy? Thích Hán Lương rất muốn hỏi nhưng không có cơ hội hỏi thành lời.

Hải Nhạc không để ý tới anh ta, anh ta cũng không thể biểu hiện ra ngoài quá mức được, dù sao thì thân phận của anh ta là thầy giáo, còn Hải Nhạc chỉ là một trong những học sinh của anh ta, nhưng mà, anh ta thật sự rất lo lắng cho Hải Nhạc.

Thích Hán Lương mượn cớ cập nhật thông tin liên lạc của cả lớp để có được số điện thoại di động của Hải Nhạc. Cứ cho là cô phớt lờ anh ta đi, vậy anh ta sẽ dùng điện thoại để tìm hiểu xem cô đã gặp chuyện gì.

Mà Hứa Chí Ngạn cũng biết được sự thay đổi của Hải Nhạc qua lời kể của em gái mình, trong lòng lo lắng không yên. Mấy ngày trước, Tạ Phẩm Dật đột nhiên xuống nước xin lỗi anh và muốn hai người làm lành với nhau, bảo rằng tình bạn chí cốt hơn mười năm, không nên vì chuyện của Hải Nhạc mà tan vỡ.

Hứa Chí Ngạn không nhịn được tìm Tạ Phẩm Dật hỏi thăm: "Phẩm Dật, tôi nghe nói gần đây tâm trạng Hải Nhạc không tốt, không nói cũng không cười. Em ấy sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì, chỉ là một vài tâm sự thiếu nữ thôi, không cần lo lắng quá." - Tạ Phẩm Dật nói như không có chuyện gì.

Thành thật mà nói, trong lòng hắn rất khó chịu, không ngờ lại có nhiều người nhìn ra Hải Nhạc thay đổi như vậy.

Xem ra, hắn thật sự đã khiến cô tổn thương sâu sắc.

"Phẩm Dật, không phải là cậu đã làm gì em ấy chứ?" - Hứa Chí Ngạn ruột để ngoài da hỏi thẳng Phẩm Dật.

Tạ Phẩm Dật sửng sốt một chút, sau đó, sắc mặt tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro