Chương 59: Ba Con Mất Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Ba Con Mất Rồi

"Cậu nghĩ là tôi làm gì nó?" - Hắn lạnh lùng hỏi Hứa Chí Ngạn.

"Tôi chỉ nói vậy thôi, cũng không có nói là cậu làm tổn thương em ấy." - Hứa Chí Ngạn thấy Tạ Phẩm Dật tức giận, vỗ vai hắn nói.

"Nó sẽ khá hơn thôi." Tạ Phẩm Dật nói chắc nịch.

Bất luận thế nào hắn cũng sẽ làm cho cô tốt hơn, nếu như để cho chị gái cô đến Tạ gia có thể làm cho cô vui vẻ hơn một chút, vậy thì cứ để cho chị của cô đến ở đi.

"Mẹ nói cái gì? Ba bị tai nạn giao thông? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mẹ, mẹ đang nói đùa phải không?" Tạ Hải Nhạc rốt cục cũng mở miệng nói chuyện với mẹ, nhưng lại vì cái tin làm cho người ta không kịp trở tay này.

"Nhạc Nhạc, là thật, ba con mất rồi." Mẹ Hải Nhạc gật đầu đau xót.

"Hức hức..." Tạ Hải Nhạc không khỏi bật khóc òa lên, "Tại sao có thể như vậy chứ?"

Mặc dù ký ức về ba chỉ gói gọn trong khoảng thời gian trước tám tuổi , cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gặp lại ông ấy, ông ấy cũng không hề ngó ngàng gì đến cô, nhưng dù sao ông cũng là ba ruột của cô, Hải Nhạc vẫn cảm thấy rất đau lòng.

"Mẹ, mẹ, tại sao lại như vậy? Tại sao ông ấy lại chọn cách này để rời bỏ chúng ta chứ?" - Hải Nhạc thật sự không thể chấp nhận tin tức này.

"Ai, có vẻ như ông ấy không chịu nổi áp lực quá lớn vì phá sản, lại còn thiếu nợ người ta một khoản lớn, nên đã để lại một bức di thư vỏn vẹn mấy dòng cho con và Hải Hoan, cứ vậy mà đi rồi." - Mẹ Hải Nhạc cũng rớt nước mắt, dù sao, chồng trước đã cùng bà vượt qua sáu năm, trong lòng của bà cũng rất đau xót.

"Ba vẫn còn nhớ đến con, nhưng tại sao lại không đến thăm con, cứ vậy mà đi chứ? Ô ô ô..." - Hải Nhạc đau lòng ôm mẹ khóc lớn, nước mắt ồ ạt trào ra.

"Ai, ông ấy cũng dại dột quá, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, sao lại lựa chọn con đường cực đoan như vậy chứ?" - Tạ Trường Viên ngồi một bên thở dài: "Được rồi, Tư Nguyên, Nhạc Nhạc, đừng quá đau lòng, tang sự của ông ấy, cứ để bọn anh lo liệu."

Tạ Phẩm Dật lạnh lùng quan sát tất cả, hai hàng lông mày nhíu chặt, không hề lên tiếng.

Trì Chí Cao đã chết, Trì Hải Hoan hiển nhiên phải đến sống ở Tạ gia!

Trước mắt Tạ Phẩm Dật xẹt qua một khuôn mặt giống hệt Hải Nhạc, hai cô gái có vẻ ngoài giống nhau như đúc, nay sống cùng nhau sẽ như thế nào đây?

Qua bảy ngày tang lễ của Trì Chí Cao, Tạ Trường Viên cùng mẹ Hải Nhạc đón Trì Hải Hoan đến ở Tạ gia, Hải Hoan đã nhận lời.

Trì Hải Hoan trở lại căn nhà thuê của mình thu dọn đồ đạc, nghĩ đến sau này có thể ở lại Tạ gia, khóe miệng của cô ta không khỏi nở một nụ cười.

Ngày mai, ngày mai, ngày mai cô ta sẽ rời khỏi nơi này, đi đến căn biệt thự của Hải Nhạc, đi đến căn nhà của Tạ Phẩm Dật! Từ nay về sau, cô ta cũng sẽ trở thành con gái nuôi của Tạ Trường Viên, cô ta sẽ là đại tiểu thư nhà họ Tạ!

Sắp xếp đồ đạc xong, Trì Hải Hoan chuẩn bị đến Kawasaki chính thức từ chức. Khi rời đi, cô ta nhất định phải hắt một chén nước, hoặc chén canh vào mặt trưởng ca luôn ức hiếp cô ta cho hả giận. Trưởng ca phải bị cô ta hắt nước vào mặt, trong khi cô ta có thể dõng dạc mà nói mình là con gái Tạ Trường Viên, chỉ đến đó để trải nghiệm cuộc sống mà thôi, ả ức hiếp cô ta như thế, Tạ Trường Viên nhất định sẽ tìm ả tính sổ! Phải dọa cho ả sợ chết khiếp luôn!

Vừa nghĩ tới bộ dạng trưởng ca bị dọa sợ, Trì Hải Hoan đắc chí cười ha hả lên.

Vừa đến Kawasaki, Trì Hải Hoan nói lời từ chức, sau đó quả nhiên hắt chén canh vào mặt trưởng ca, còn nói tiền lương tháng này không cần trả nữa. Tất cả mọi người thất kinh, thật không ngờ cô ta lại nói như vậy, càng không ngờ cô ta dám hắt chén nước vào mặt trưởng ca.

Trưởng ca cũng hoảng hồn khi nhận ra chuyện vừa rồi, thét to muốn nhào tới đánh Trì Hải Hoan, nhưng Trì Hải Hoan hùng hổ nói: "Tôi là con gái Tạ Trường Viên! Cô dám đụng vào tôi không? Tôi chỉ đến đây trải nghiệm cuộc sống một chút, tôi luôn nhịn khi cô ức hiếp tôi, nhưng từ bây giờ, tôi không rảnh chơi đùa với cô nữa! Muốn đánh tôi, có gan thì cứ đến Tạ gia tìm tôi đi! Ha ha ha..."

Trì Hải Hoan cười xong thì quay người bỏ đi ra ngoài trong khi cả đám đều ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thật không ngờ, trưởng ca cũng chạy theo phía sau, đè ngửa Trì Hải Hoan xuống đất, cho cô ta một bạt tai.

"Dám dọa tao? Mày họ Trì, ông ta họ Tạ! Mày còn dám dọa tao?"

Trì Hải Hoan cũng không chịu thiệt, trở tay cho người kia một cái tát, hai người nhào vào đánh nhau.

"Tao theo họ mẹ tao! Mày cứ đợi đấy, tao nhất định sẽ làm cho mày cút khỏi chỗ này! Tao nhất định sẽ khiến cho mày cả đời này cũng không tìm được việc làm!" - Trì Hải Hoan dùng sức gào lớn.

Người đứng xung quanh xem náo nhiệt thấy cô ta nói như vậy, vội vàng kéo cô ta đứng lên.

Trì Hải Hoan đứng lên, chỉ vào trưởng ca tức giận nói: "Ngày mai, đợi ngày mai đi, xem ngày mai mày còn già mồm được nữa không!"

Trò hề cuối cùng kết thúc như vậy, Trì Hải Hoan nhận ra mình không những không thể ra oai mà còn bị mất mặt, trong lòng vô cùng bực bội, cô ta vừa đi vừa vẫy tay đón taxi.

Lúc này, một chiếc xe dừng ở bên cạnh Trì Hải Hoan, một người đàn ông mang kính râm to bản vươn đầu ra ngoài cửa sổ, nói: "Em gái đi đâu đó, anh chở em một đoạn đường."

Trì Hải Hoan nhìn hắn đề phòng, người nọ nói: "Em gái à, giờ này là giờ cao điểm, có đợi nữa cũng không gọi được xe nào đâu, anh chỉ là muốn giúp đỡ em một chút thôi."

Trì Hải Hoan cảm thấy hắn nói cũng đúng, mở cửa xe lập tức chui vào.

"Đến đường XX." - Cô nói.

Người nọ không hề hé răng, chỉ gật đầu lái xe về phía trước.

Xe chạy nhanh về phía trước, Trì Hải Hoan đột nhiên cảm thấy có điều không đúng, đây không phải con đường cô muốn đi.

"Này, anh đi nhầm rồi? Không phải đi hướng này." - Trì Hải Hoan nói.

"Anh đi đường tắt."

Trì Hải Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Em gái, có hút thuốc không?" - Người kia hỏi.

"Không." - Hải Hoan lắc đầu.

"Anh có kẹo cao su đây." - Người đàn ông đưa cho Hải Hoan một thanh kẹo cao su.

Hải Hoan đưa tay nhận lấy, mở giấy gói, ném kẹo cao su vào miệng.

Không hiểu sao, đột nhiên Trì Hải Hoan cảm thấy rất buồn ngủ, lắc lắc đầu cho tỉnh táo nhưng cơn buồn ngủ càng mạnh mẽ hơn, Trì Hải Hoan rất nhanh liền nghiêng đầu ngủ thiếp đi. (SAM: đúng là khôn nhà dại chợ 🙁)

Gã đàn ông tháo mắt kính ra, nhìn Trì Hải Hoan cười dâm tà.

"Đại ca, có cần đánh thức ả không ạ?"

Trong lúc Trì Hải Hoan đang mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng người nói xung quanh.

"Được, gọi nó tỉnh lại!" - Có người nói.

Trì Hải Hoan đang muốn mở to mắt, đột nhiên một chậu nước hắt vào trên mặt cô ta, Trì Hải Hoan hét lên một tiếng, nước lạnh như băng làm cho đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

Lúc này, đứng trước mặt Trì Hải Hoan có ba người đàn ông, một trong số đó là người tài xế đã chở cô ta.

Trì Hải Hoan giật mình, nhận ra toàn thân đang bị trói vào một cái ghế, cô ta vừa sợ vừa run: "Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Mau thả tôi ra!"

"Con nhóc này, lần này mày rơi vào tay ông, để ông xem mày còn trốn chỗ nào!" - Người đàn ông đứng ở chính giữa ba người nhe ra hàm răng đen, hung ác nhìn Hải Hoan.

Trì Hải Hoan không khỏi sợ hãi òa khóc: "Các anh à, tôi chưa từng đắc tội với các anh, các anh bắt trói tôi tới đây làm gì? Thả ra! Thả tôi ra!! Ba tôi chính là Tạ Trường Viên, các anh làm như vậy, ông ấy nhất định sẽ không tha cho các người!"

Tên răng đen nghe Hải Hoan nói như vậy liền cười lên ha hả, cười xong hắn đi đến trước mặt Hải Hoan, nhéo nhéo hai má cô ta: "Nhóc con, chính vì biết mày là con gái của hắn, tao mới phải thỉnh mày đến nơi này chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro