Chương 6: Thư Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thư T Tình

"Đế Uy, đoán xem hôm nay tôi đã gặp ai?" - Hứa Chí Ngạn hưng phấn nói với Long Đế Uy.

Long Đế Uy liếc mắt nhìn anh một cái, nói: "Gặp ai? Cô nàng minh tinh Điềm Điềm gì đó mà cậu đang để ý?"

"Không phải, tôi gặp phải em gái của Tạ Phẩm Dật, Tạ Hải Nhạc." - Hứa Chí Ngạn sửa lại.

Trùng hợp Tạ Phẩm Dật đi vào phòng nghỉ dành cho nhóm bốn học sinh ưu tú của trường Ngũ Châu, vừa vặn nghe được ba chữ "Tạ Hải Nhạc", liền hỏi: "Tạ Hải Nhạc? Tại sao đột nhiên lại nhắc tới nó?"

Hứa Chí Ngạn không ngờ Tạ Phẩm Dật đột nhiên xuất hiện nên bị dọa hết hồn, anh biết hắn thật sự không ưa cô em gái này.

"Không có gì, chỉ là hôm nay tôi đến Thần Phong giúp em gái xin phép nghỉ bệnh, vô tình gặp em gái của cậu, chỉ vậy thôi." - Hứa Chí Ngạn nói.

"À? Chỉ vậy thôi?" - Tạ Phẩm Dật sắc bén nhìn Hứa Chí Ngạn, hắn cảm thấy vẻ mặt Hứa Chí Ngạn chút kỳ lạ.

Hứa Chí Ngạn cười cười nói: "Chỉ vậy thôi, cậu còn muốn thế nào?"

"Ừ." - Tạ Phẩm Dật cũng không hỏi tiếp.

--------------------------------------------

Hải Nhạc vừa đi vừa lẩm nhẩm từ vựng trong lúc chờ xe đến đón.

Lúc này, đột nhiên có một cậu học sinh chạy như gió đến trước mặt cô, lớn tiếng nói: "Tạ Hải Nhạc, tớ thích cậu!"

Lời thổ lộ đột ngột này làm Hải Nhạc sợ tới mức bước lùi vào trong vài bước.

Mặt nam sinh kia cũng đỏ bừng, xem ra là đã phải lấy dũng khí rất lớn, tay cậu ta hướng thẳng về phía cô, trong tay còn có một bì thư màu trắng.

"Tình yêu của tớ đối với cậu toàn bộ đều viết trong thư này, mong cậu hãy đọc thật kĩ." – Cậu ta sinh nói.

Tạ Hải Nhạc không nhận thư.

Cô cúi đầu, trong lòng thầm suy nghĩ nên từ chối như thế nào, đúng lúc này, đột nhiên từ bên hông vươn ra một bàn tay giật lấy lá thư trên tay nam sinh kia.

"Này! Cậu là ai? Tại sao lại lấy đi thư tình của tôi gửi cho Hải Nhạc?" - Nam sinh tưởng là tình địch, lớn tiếng hỏi.

Tạ Hải Nhạc ngẩng đầu thấy Tạ Phẩm Dật đứng ở trước mặt nam sinh kia, so với cậu ta cao hơn một cái đầu, chỉ thản nhiên thoáng nhìn nam sinh kia một chút, toàn thân phát ra khí thế càng làm cho nam sinh thêm phần yếu kém.

"Nói cho tôi biết, cậu đang thổ lộ tình cảm với em gái thân yêu của tôi sao?" - Hắn quơ quơ lá thư trong tay hỏi.

"Dạ, dạ, phải." - Nam sinh vừa nghe là anh trai của Hải Nhạc, trên mặt bỗng lấm tấm mồ hôi.

"Vậy bây giờ tôi sẽ thay em ấy trả lời, em gái tôi còn quá nhỏ để có thể yêu đương nhăng nhít với một tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh như cậu. Cút cho tôi!" - Tạ Phẩm Dật đột nhiên trừng mắt.

Chúa ơi, anh trai của Tạ Hải Nhạc thật hung dữ. Cậu học sinh sợ hãi chạy biến đi ngay lập tức.

Tạ Hải Nhạc từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chỉ im lặng nhìn Tạ Phẩm Dật.

Tạ Phẩm Dật xoay người nhìn cô bằng ánh mắt u ám, khịt mũi hừ lạnh một tiếng.

"Lên xe!" - Hắn rít kẽ răng nhả ra hai chữ.

Tạ Hải Nhạc bị động bước lên xe, trong lòng cô thật sự rất khó chịu, cảm giác mình là một con rối gỗ bị người ta khống chế, mà sợi dây có thể điều khiển toàn thân hoạt động lại ở trong tay Tạ Phẩm Dật, những ngày làm rối gỗ như vậy, cô đã trải qua suốt bảy năm. Bảy năm, là bảy năm, 2555 ngày bị hắn khống chế như thế.

Đến khi đã lên xe, Tạ Phẩm Dật rút tờ giấy trong bì thư ra liếc nhìn mấy lần, lửa giận từ trong mắt chậm rãi bùng lên.

"Hải Nhạc, xin chào, tớ tên là Phác Thế Nhân, cậu có thể gọi tớ là Thế Nhân. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã yêu cậu mất rồi! Cậu chắc chắn không biết bản thân mình hấp dẫn đến cỡ nào đâu, bởi vì, cậu có vẻ ngoài ngọt ngào như thiên sứ, cũng có nội tâm sâu sắc như nữ thần Trí Tuệ. Rất nhiều nam sinh đều thầm mến cậu, nhưng mà sự lạnh lùng của cậu làm cho người ta chùn bước. Ttớ cũng là một trong số đó, tớ chỉ luôn thầm để ý cậu, lại sắp đến tốt nghiệp, trong lòng tớ thật sự rất đau khổ, tớ không chịu nổi sự giày vò tương tư này nữa. Tớ quyết định sẽ thổ lộ với cậu: Tớ thích cậu! Thích cậu rất nhiều! Tớ thích vẻ mặt cậu lạnh nhạt như hoa cúc, cũng thích bóng lưng cậu như hoa sen cao ngạo thanh nhã. Tớ luôn tự hỏi đến khi nào tớ có thể cùng cậu sóng vai ở bên nhau, tay nắm tay cùng ngắm ánh bình mình, chiều hoàng hôn và ngắm cảnh biển lớn... Hải Nhạc, cho tớ một cơ hội, làm bạn gái của tớ, được không? Tớ chờ đợi trả lời của cậu. Dâng lên một tấm chân tình - Phác Thế Nhân." - Tạ Phẩm Dật đọc bức thư với giọng điệu kỳ quái, nhưng càng đọc thì hắn càng tức giận, và đọc đến phần cuối ký tên Phác Thế Nhân gần như là nghiến răng nghiến lợi bật ra.

Tạ Hải Nhạc cố tự trấn an, đợi bão táp nổi lên.

"Tạ – Hải – Nhạc!" - Tạ Phẩm Dật đột nhiên lấn đến gần mặt Hải Nhạc, khoảng cách chỉ có ba centimet, sau đó gọi tên cô từng chữ một, nham hiểm nói: " Xem ra cô cũng khá quyến rũ, rất nhiều nam sinh đang yêu thầm cô đấy"

Hải Nhạc không nói gì, cô biết rõ lúc này mở miệng nói cái gì cũng đều là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro