Chương 10: Anh trai! Anh không được đi đâu hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngọc Anh đây mọi người ơi!!!

Tôi vừa dứt lời, lão anh trai của tôi trên mặt đã hiện rõ hai vạch đen, lão quát:

" Bông! Đủ rồi "

Cả người tôi rùng lên một cái, đây là lần đầu lão to tiếng với tôi tới vậy...

Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt, cố biện minh:

" Em...em chỉ nói vậy thôi...Anh làm gì mà quát em dữ vậy? "

Chẳng hiểu lúc đó tâm trạng nó bất lực ra sao mà tôi lại òa lên khóc 

Lão thấy tôi vậy thì bình thường sẽ ra dỗ dành tôi cơ, vậy mà hôm nay lão cứ lơ đi, chẳng thèm đoái hoài gì tới con nhỏ phiền phức này cả

Tối đó, tôi được xuất viện

Về nhà thì chẳng thấy lão đâu, tôi mới hỏi ba mẹ:

" Mẹ, anh đâu? "

Mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp thấy tôi lên tiếng hỏi thì thẳng thừng một câu:

" Nó về nhà mẹ đẻ rồi "

" Mẹ...mẹ đẻ? Mẹ nói gì kỳ vậy? "

Bà lấy cái muôi canh gõ vào đầu tôi, răn đe: 

" Tao cũng không biết được, thấy nó để lại bức thư trên bàn đây này. Có đề là gửi Bông nên tao với bố mày không dám mở ra đọc đâu "

" Thư cho con sao? "

Tôi ngạc nhiên hỏi lại mẹ, mắt hướng về phía bàn, quả nhiên có một bức thư được gói phong bao để gọn gàng trên đó

Theo bản năng, tôi nhanh chóng chạy tới xé toạc bao bì bên ngoài ra, cầm lá thư lão viết trên tay, tôi đọc từng chữ:

"                                                        VVV, ngày NN tháng DD năm XXXX

Gửi Bông!

Bông à, mới chớp mắt mà anh đã ở cùng Bông vừa tròn 18 năm rồi nhỉ? Anh còn nhớ năm nào Bông còn bé tầm 3, 4 tuổi gì đấy, anh đi đâu là Bông đi đấy, cứ bám chặt lấy anh không buông. Nhưng bây giờ Bông lớn rồi, có khi còn có người yêu rồi ý chứ, nên cũng bớt để ý tới anh hơn thì phải? Nhiều lúc vì quan tâm Bông quá mà làm cho em cảm thấy người anh trai này thật phiền phức. Anh biết, Bông còn viết trong nhật ký rằng Bông ghét anh vì anh không cho Bông đi chơi với thằng Tư bên kia. Bông có biết tại sao anh lại không cho Bông đi chơi với nó không? Bởi nó không phải người tốt, anh chỉ sợ Bông chơi với nó rồi sẽ thành một đứa bé hư thôi, vậy mà anh lại làm cho Bông thấy ghét anh. Nhưng từ giờ anh sẽ không làm vật cản đường gây thêm phiền phức cho Bông nữa. Bởi anh sắp phải xa Bông rồi, anh sắp phải đi sang Anh với ba mẹ ruột của anh rồi. Anh sẽ nhớ Bông lắm đó, liệu Bông có nhớ anh không nhỉ? Anh ước gì Bông sẽ đến tiễn anh lần cuối nhưng...chắc không được rồi...Tại lúc Bông đọc được lá thư này có lẽ máy bay cũng đã cất cánh. Thôi, tạm biệt Bông nha, đứa em gái bé bỏng của anh. "

Tôi cầm lá thư trên tay, chẳng hiểu sao nước mắt nó cứ tuôn ra không thể kiềm chế nổi. Tôi vứt lá thư ra ghế, vội vã ra ngoài lấy xe thì mẹ tôi lên tiếng:

" Ngọc Anh! Sắp tới giờ cơm rồi mày đi đâu đấy? "

" Mẹ cứ ăn cơm trước đi, con đi bắt anh về "

Dứt lời, tôi hì hục đạp xe nhanh hết cỡ với tốc độ bàn thờ để đuổi theo lão

" Vũ Nhật Minh! Em nhất định sẽ túm cổ anh về "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro