Chương 9: Mẹ! Con yêu Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỗng chốc trong lòng vui như Tết, cười tít mắt:

" Hí hí, anh hứa rồi đấy nhá "

Vậy là từ giờ trở đi tôi không cần phải lo lắng cho tương lai của mình nữa rồi

Mẹ tôi cùng lúc đó bước vào, hình như đã nghe hết thảy mọi chuyện. Tôi thấy gương mặt bà bỗng chốc tái mét đi, tôi nghĩ bụng chắc sau này bà chẳng còn lý do gì để mà bắt tôi học nữa rồi, hí hí

Mẹ tôi chậm rãi bước vào phòng, bà nhìn lão một lượt, thở dài:

" Nhật Minh, ra ngoài nói chuyện với mẹ một tí "

Nhìn lão có vẻ do dự nhưng sau đó thì cũng theo mẹ tôi ra ngoài

Tôi ngồi trong phòng, buồn chán, tẻ nhạt, chẳng biết làm gì. 

Bỗng tôi nghe tiếng của mẹ đang la hét gì ở ngoài, cứ tưởng mẹ xảy ra chuyện gì nên vội vàng đẩy xe lăn ra xem

Bất ngờ, tôi lại nghe được đoạn hội thoại giữa mẹ và lão:

" Nhật Minh! Con tuyệt đối không được yêu con bé Ngọc Anh "

WTF? Sao mẹ tôi lại nói lão không được yêu tôi cơ chứ? Trong cái gia đình nãy lão được phép yêu ba tôi, mẹ tôi, vậy mẹ cấm lão yêu tôi là có ý gì đây hả? Định chia rẽ tình cảm anh em chúng tôi sao?

Tôi còn đang khó hiểu và tức trong lòng, lão đã tiếp lời:

" Nhưng...con yêu em ấy. Với cả...dù sao con với Bông cũng không phải anh em ruột mà mẹ. Vậy nên có thể chấp nhận đúng không ạ? "

Lão cầm tay mẹ tôi nài nỉ, hai mắt chứa đầy sự bi thương

Ôi trời ơi! Vậy mà lão cũng biết tôi với lão không phải anh em ruột hả? Cơ mà...rốt cuộc ai mới là con ruột của ba mẹ thì lại là cả một vấn đề.

Mẹ tôi tức đến nỗi hai mắt đỏ bừng, "tặng" lão liên tiếp hai cái bạt tai vào mặt. Đến cả một người ngoài cuộc như tôi xem cũng phải thấy đầy sự kịch tính trong đó  

Chiếc bánh xe đẩy của tôi không hiểu sao lúc đó lại bị thủng lốp và kết quả là tôi ngã uỵch một cái xuống đất không thương tiếc.

Nghe thấy tiếng động lạ, mẹ tôi cùng lão đồng loạt chạy ra.

Thấy tôi nằm sấp mặt xuống đất, lão hối hả đỡ tôi dậy. Còn mẹ tôi thì vẫn đứng đấy nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí bà còn rủa tôi một trận

" Con này, mày chạy ra đây làm gì để cho ngã dập mặt như vậy hả? Tao đã bảo mày ở trong mà mày không nghe. Giờ hay rồi, lại gãy thêm khúc xương nữa cho coi "

Tủi thân, tôi ôm mặt khóc òa lên như một đứa con nít chính cống

Lão khổ sở cõng tôi trở về phòng, răn dạy đủ điều làm hai cái lỗ tai tôi như sắp thủng tới nơi vậy.

Tôi nhìn lão đang băng bó lại vết thương trên tay, tôi lấy hết can đảm hỏi lão:

" Này! Em với anh không phải anh em ruột thật hả? "

Tôi vừa dứt câu, tay lão bỗng khựng lại, lại còn run lên bần bật mới ghê chứ!

Lão nhìn tôi, gương mặt khó coi như táo bón, lão đáp:

" Bông nghe ai nói vậy? Đừng có mà nói linh tinh "

Thấy lão vẫn còn cố chống chế, tôi kiên quyết:

" Anh đừng có mà chối. Em chính tai nghe ba mẹ nói chuyện với nhau như vậy đó. 

Lão chẳng nói gì, chỉ "ừ" một cái không cảm xúc rồi lại tiếp tục công việc băng bó vết thương trên tay tôi

" Này, anh ừ vậy là có ý gì hả? "

Tôi tức giận giằng tay mình ra khỏi người lão, trách móc

Lão vẫn im lặng, chẳng nói gì. Lẳng lặng cầm hộp thuốc cất vô tủ

" Anh không nói chứ gì? Vậy em hỏi anh, lúc nãy anh nói với mẹ là anh yêu em là có ý gì hả? Xong còn bảo với mẹ em với anh không phải ruột thịt nữa chứ! Vũ Nhật Minh anh là đang có mưu đồ gì bất chính hay sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro