Chương 6: Rốt cuộc ai mới là con của ba mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hic...Tôi là Ngọc Anh đây! Một Ngọc Anh trên người in đầy vết roi da của mẹ "thân yêu" đây!

Hiện, đã là 12 giờ đêm

Cả nhà ai nấy đều ngủ như chết, chỉ còn mình tôi là đói nên không thể ngủ nổi

Chả là bị mẹ cho ăn mấy cái doi da nên tôi tức lắm, quyết định bỏ bữa tối cho mẹ biết mặt. Cứ nghĩ là mẹ sẽ bê cơm lên phòng nịnh nọt tôi ăn này nọ, vậy mà đời đéo như mơ đâu các bác ạ. Thực tế, tôi bị họ bỏ đói không màng sống chết luôn.

Đèn thì cũng chẳng dám bật tại sợ ba mẹ tôi họ tỉnh thì chết. Thế là tôi cứ mò đường trong bóng tối để đi xuống bếp kiếm ăn. Bất chợt đi qua phòng ba mẹ, tôi thấy họ đang xì xào cái gì đó có vẻ rất không bình thường. Tuy là tối nhưng nhìn qua bóng đèn ngủ lờ mờ kia tôi thấy khuôn mặt ba mẹ tôi nhìn khó coi như đang táo bón vậy.

Cái tính tò mò trong tôi bỗng chốc nổi lên, tôi rón rén ghé sát tai vào cửa, nghe thoáng qua được chút ít. 

Mẹ tôi than: Ông xem thế nào chứ hình như thằng Nhật Minh nhà mình nó có tình cảm kiểu nam nữ với con Ngọc Anh thì phải

Bố tôi tiếp lời: Bà cứ nói vớ vẩn, anh em nhà nó yêu thương nhau thì có gì là lạ?

Mẹ khẳng định: Ông không biết giác quan thứ 6 của phụ nữ nó nhạy bén thế nào đâu. Tôi là tôi cảm nhận được tình cảm của thằng nhỏ với con Ngọc Anh đấy. Với cả còn chưa kể, hai đứa nó đâu phải anh em ruột.

Bố tức giận không thèm nói một lời, mẹ tôi thấy vậy cũng im tịt

Tôi nãy giờ ở ngoài như chết đứng tại chỗ, vẫn không thể tin nổi những điều họ nói là sự thật

Cả đầu óc hoang mang, lại có chút lo sợ, cũng vì thế mà cơn đói bụng của tôi cũng chẳng còn. Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay, nghĩ về cuộc đời sau này của mình

Cái câu "Hai đứa nó đâu phải anh em ruột" như sét đánh bên tai của mẹ hồi nãy không hiểu sao cứ văng vẳng trong đầu tôi suốt từ nãy tới giờ

Rốt cuộc...lão là con nuôi hay là tôi?

Vậy thì ai mới là con ruột của ba mẹ?

Có phải bao lâu nay, tôi đã sống với ba mẹ nuôi vì bị người nhà vứt bỏ? Hoặc cũng có thể là lão?

Đầu óc tôi lúc này rối bời, thật muốn lao vào phòng ba mẹ hỏi cho ra nhẽ. Nhưng...tôi không thể

Tối đó, tôi cứ mải mê suy nghĩ về những vấn đề này, không tài nào chợp mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro