Chương 7: Nhưng mà...em chưa 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp! Ngọc Anh buồn ngủ như chết đã trở lại rồi đây!

Do tối qua tôi cứ mải mê suy nghĩ về vấn đề kia nên không tài nào ngủ nổi, giờ thì tốt rồi, mắt tôi giờ đâu khác gì mắt gấu trúc nữa?

Tôi ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài xuống nhà ăn sáng. Thấy tôi cứ ngủ gà ngủ gật trong bữa ăn hồi sáng, lão vừa đạp xe vừa hỏi han quan tâm này nọ:

" Bông hôm qua không ngủ được à? "

Tôi ngồi sau xe lão, tay ôm lão ngủ tít đi từ bao giờ. Thấy tôi không trả lời, lão cứ nghĩ tôi làm sao nên phanh gấp một cái, làm tôi suýt chút nữa bắn ra đường

" Anh làm cái quái gì vậy? Phanh gấp thì cũng phải bảo em tiếng chứ? "

Tôi tức giận đấm bộp cái vào lưng lão, thấy mặt lão nhăn nhăn có chút khó coi, lại thấy áy náy

" Thôi, anh đi tiếp đi "

Tôi gạt chuyện hồi nãy qua một bên, ra lệnh cho lão

" Bông thực sự không sao đó chứ? "

Hình như lão vẫn chưa yên tâm lắm, quay qua cố hỏi tôi thêm một câu. Lão cũng thật là...đã bảo không sao thì là không sao rồi mà sao cứ hỏi dai vậy làm gì? Thật là phiền phức mà. Tôi tính phớt lờ câu hỏi của lão nhưng...nhìn cái bản mặt như sắp tắt thở kia của lão kìa, ai dám chứ? 

" Em đã bảo không sao mà! Anh đi mau đi không trễ giờ vào lớp bây giờ "

Lão ậm à ậm ừ rồi cũng nghe lời tôi mà đạp xe đi tiếp

Mùa hè mà, sáng sớm trời đã nắng như đổ lửa, cả người tôi cũng khó chịu không kém

Lại thêm cái vụ thiếu ngủ, tôi áp mặt vào lưng lão, tham lam hít hà cái hương dâu tây trên áo lão, nó thật là thơm a~

Thực ra tôi cũng chẳng có ý đồ gì cả, chỉ là con gái mà, ngày hè nóng nực mà mặc mấy lớp áo thì ai mà chẳng thấy nóng, nên là tôi mới bạo dạn vén chút chút áo đồng phục của lão lên, áp sát bộ ngực vào làn da mát mẻ kia của lão. Nó thật khiến tôi dễ chịu

Vậy mà lão nào có hiểu cho tôi, lại đi nghĩ vớ va vớ vẩn, đúng là cái đồ có đầu óc đen tối

" Bông...Bông à...em...em còn chưa 18 đâu "

" Hả? "

Tôi trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại lão

" Anh nói cái khỉ gì vậy? "

Tôi thấy hai vành tai lão đã đỏ bừng, chắc lão lại sắp nổi máu xấu hổ rồi đây mà. Tôi nhìn lão vậy, lại muốn chọc lão thêm câu:

" Anh này, hay là...chúng ta cùng tạo một đứa bé đi, được không? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro