Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn tác giả:

Khi thấy ba mẹ Nguyệt Hạ bước vào anh đã ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nhẹ nhàng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Trên đôi môi anh là nụ cười mãn nguyện thầm cầu mong mọi chuyện luôn diễn ra suôn sẻ. Sáng hôm sau, anh vào bệnh viện, mang cháo rồi đến phòng bệnh. Khi cánh cửa mở ra trước mắt anh là gương mặt của một tiểu thiên thần. Mái tóc vàng nhạt bung xõa đang tung bay trong gió. Đôi xanh pha chút vàng đẹp như bãi biển với những gợn sóng đang vỗ vào bờ. Nụ cười ấm áp nhẹ nhàng như bình minh chớm nở.

Chào buổi sáng Bắc Thần!- cô tươi cười nhìn anh

Ừm, chào buổi sáng.- anh ngại ngùng nói nhỏ

Phong cảnh ở đây không tệ chỉ tiếc là không lọt được vào mắt anh. Trong đôi mắt này chỉ còn hình ảnh cô bé đang nhìn về phía ô cửa kia. Gương mặt anh thoáng chút đỏ vì ngại ngùng. Anh bước đến chiếc bàn bên cạnh rồi lấy cháo ra. Hương thơm thoang thoảng của cháo hoàn toàn đánh gục Nguyệt Hạ. Bụng nhỏ khẽ reo lên, cô ngượng ngùng quay mặt đi. Anh phì cười nhìn cô mà nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô.

 Chắc em đói lắm nhỉ? Tối qua đến giờ chưa ăn gì mà. Anh mang ít cháo cho nhóc con đó, muốn ăn không?- anh hỏi

Chẳng nhẽ lại không ăn, em tất nhiên ăn rồi!- cô khẳng định

Sau đó, anh đưa bát cháo đến chỗ cô. Bản thân cô nhóc muốn tự ăn nhưng anh từ chối. Nhìn lại xem tay cô còn không đủ sức nâng gì lên chứ nói gì bát cháo. Vậy là cô bé đành cam lòng chấp nhận. Nhưng anh đâu dễ tha cho cô.

Em nói làm ơn hãy đút cho em đi thì anh làm!- đôi mắt anh lóe sáng(Đồ ranh ma- Mơ)

Hả, tại sao chứ, em đang là bệnh nhân đó!- cô cãi lại

Nhưng mà không phải em đang rất đói sao? Nếu không muốn thì thôi.- anh thản nhiên đáp

Được, em nói là được chứ gì?- cô cọc cằn

Ừ!- anh vui vẻ

Anh làm ơn đút cho em nhé!- cô nghiến răng nghiến lợi

Trong khi anh đang tận hưởng chiến thắng thì cô đã thề nhất định sẽ trả lại mối thù này. Nhưng mà được cái công nhận cháo anh nấu rất ngon, nhanh như vậy cô đã ăn sắp hết. Lúc này cánh cửa mở toang ra.

Nguyệt Hạ chúng tớ đến thăm cậu đâ...- Miên Nhi đang hào hứng thì chợt vụt tắt

Nụ cười trên môi đã không còn khi thấy cảnh tượng trước mặt. Các cô gái đâu thể tin cô bạn mình ấy vậy mà được trai đút ăn. Họ còn cảm thấy có chút no khi thấy cảnh này. Bây giờ Nguyệt Hạ mới thấy ngượng ngùng. Vội đẩy anh qua một bên rồi nhiệt tình tiếp đãi các bạn.

Thôi anh ra ngoài trước đây.- Bắc Thần lên tiếng

Dạ.- cô vui vẻ nói

Tiếp đó họ quây quần bên nhau trò chuyện. Vân Khê đưa đĩa táo cô vừa mới gọt cho mọi người. Trong nhóm, ngoài Nguyệt Hạ thì Vân Khê là đứa thứ hai nổi tiếng rất giỏi nữ công gia chánh. Miếng bên này hình thỏ, bên kia bông hoa còn bên nọ hình mèo. Đẹp thì có đẹp nhưng cả bọn không quan tâm mấy mà chỉ lo ăn vì đã quá quen rồi.

Nguyệt Hạ thật ra tớ có chuyện muốn hỏi cậu.- Miên Nhi nghiêm mặt

 Chuyện gì vậy?- cô thắc mắc

Cậu thích anh trai tớ hả?- cô bé hỏi

 Đột nhiên Nguyệt Hạ cảm thấy miếng táo trong miệng có chút khó nuốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro