Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn tác giả:

Thời gian trôi qua, đã hơn hai tiếng kể từ lúc phẫu thuật. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, trên môi ông là nụ cười phúc hậu. Mọi người mừng rỡ tiến đến.

Chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công. Cô bé đã qua cơn nguy kịch.- bác sĩ từ tốn nói

Họ vui mừng phát khóc khi nghe kết quả. Bắc Thần khẽ buông bỏ gánh nặng mà vui vẻ chấp nhận kết quả này. Ngay sau đó bác sĩ cũng cẩn thận căn dặn mọi người về cách chăm sóc bệnh nhân. Đến khoảng chín giờ tối, trong phòng bệnh chỉ còn lại Bắc Thần. Lý do vì ba mẹ cô đang ở ngoài ăn tối. Những cô gái còn lại vì bận việc học nên về nhà và ngày mai sẽ ghé thăm.

Lời văn nhân vật:

Tiếng nước chảy từng giọt khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Tôi gắng gượng mở mắt dậy. Cảm giác đau nhức khắp cơ thể và cơn đau đầu khiến tôi khó mà ngồi dậy. Một bàn tay đỡ lấy cơ thể yếu ớt của tôi. Ngước mắt lên nhìn thì trước mặt tôi là anh. Gương mặt lo lắng thất thần này là lần đầu tôi thấy. Anh đỡ tôi ngồi dậy rồi hỏi thăm sức khỏe. Tôi khẽ nở nụ cười trên môi. Có vẻ như bị đánh cũng không đến nỗi nào... Ít nhất tôi vẫn có người ở cạnh để quan tâm tôi. Khóe mắt tôi cay cay, cố gắng kìm chế những giọt nước mắt. Cánh cửa đột nhiên mở ra thu hút sự chú ý của tôi. Là ba mẹ, họ nhìn tôi đầy trìu mến rồi đến ôm lấy tôi. Tôi bất động không biết làm gì.

Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi! Để con chịu khổ rồi. Mẹ xin lỗi... thật sự xin lỗi- mẹ vừa khóc vừa nói với tôi

Cảm xúc kì lạ đột nhiên xuất hiện. Tôi không kìm nén nữa, nhưng giọt nước mắt tôi đã rơi. Đã rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác được mẹ yêu thương, được cảm nhận cái ôm ấm áp này.

Mẹ ơi, con thật sự rất mệt. Ngày nào cũng là những bài học. Con thật sự chỉ muốn được nghỉ một chút, hoặc không cho con được ôm mẹ thôi cũng được. Con chỉ muốn ba mẹ yêu con hơn thôi mà...- tôi nghẹn ngào

Ba xin lỗi là ba không tốt. Không tin vào lời con nói để đến khi như thế này ba mới tin.- ba ôm lấy tôi

Tại sao ba mẹ chỉ yêu em vậy, còn con thì sao? Sao không quan tâm đến cảm xúc hay cảm nhận của con. Ép buộc con học những thứ mình không thích. Những lúc con bị bắt nạt vì sao lại quay lưng. Ba mẹ không hề tin vào lời con sao. Con chỉ muốn được yếu thương hơn thôi mà, một chút thôi cũng được! Con mệt lắm rồi.- tôi khóc òa lên

Bên tai tôi là tiếng khóc và lời xin lỗi muộn màng từ ba mẹ. Cuối cùng tôi cũng được yêu rồi, họ đã tin tôi rồi. Làm ơn có thể cho tôi cảm nhận tình thương này lâu thêm chút đi. Nếu nó là giấc mơ thì có thể cho tôi đừng tỉnh dậy được không? Tôi không muốn quay lại với căn nhà lạnh băng, gương mặt nghiêm nghị của ba mẹ nữa. Tôi mệt rồi, hãy cho tôi nghỉ lần này thôi được không? Tôi nhẹ nhàng cảm nhận cái ôm ấp ấp này từ ba mẹ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

"Ba mẹ sẽ luôn là người yêu con nhất nhưng đừng vì thế mà áp đặt lý tưởng của bản thân lên chúng. Hãy tôn trọng con, đó cũng là một cách để yêu thương."- Mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro