Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn tác giả:

Khi bước đến bệnh viện, anh nhanh chóng hỏi gặp bác sĩ đã hẹn gặp trước. Sau đó cô được đưa đi. Đôi mắt anh vẫn chăm chăm nhìn về phía cô. Anh nắm chặt tay mình đến mức rỉ máu. Tự thề với lòng mình rằng nếu cô có chuyện gì thì chúng sẽ không được yên ổn. Anh lo lắng bồn chồn không yên trước phòng phẫu thuật. Lúc này Miên Nhi vừa vội chạy đến. Gương mặt lo lắng hớt hải hỏi anh trai về tình hình của Nguyệt Hạ. Bắc Thần mím chặt môi, hỏi em mình có chắc chắn muốn nghe. Miên Nhi khẳng định chắc nịch sẽ nghe. Anh đành nói về việc của Nguyệt Hạ. Miên Nhi tối sầm mặt lại, nghĩ tới cảnh bạn mình bị bắt nạt, cô bé căm phẫn không thôi. Cô như vừa nhớ ra gì đó gọi vội cho họ- ba mẹ Nguyệt Hạ. Tiếng chuông điện thoại cứ reo lên nhưng chẳng có chút phản hồi. Năm cuộc rồi mười cuộc gọi nhưng vẫn không có kết quả. Cô đi đi lại lại bất an nhìn về phía phòng phẫu thuật. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại ngừng kêu, đầu dây bên kia đã lên tiếng. 

Là bác trai phải không ạ, bác ơi nghe con nói này.- cô vội lên tiếng

Việc gì, nói nhanh lên! Có biết tôi đang bận không?- ông lớn tiếng

Cháu không biết bác đang bận gì hết nhưng làm ơn bác hãy đến bệnh viện đi! Làm ơn nhanh lên...- nói đến đây cô nghẹn ngào

Nguyệt Hạ cậu ấy bị đánh đập đang ở trong phòng phẫu thuật rồi! Xin bác hãy đên đi ạ.- cô vừa nói nước mắt vừa tuôn trào 

Bên phía ba của Nguyệt Hạ hoàn toàn bất ngờ khi nghe tin đó. Ông vội đồng ý và hỏi địa chỉ bệnh viện. Lúc này có thư ký đi vào nói ông còn chưa làm xong bản kế hoạch. Ông lập tức quát lớn vào mặt thư ký. Bây giờ đối với ông tính mạng con gái là trên hết. Khi này ở bệnh viện, Miên Nhi đã gục xuống. Cô bé đã khóc òa lên, Bắc Thần cố gắng an ủi em gái mình. Lát sau, ba mẹ Nguyệt Hạ cùng những cô bạn còn lại cùng đến. Ai trong số họ đều mang một sắc mặt tái xanh. Tất cả ngồi xuống ghế chờ đợi. Một tiếng đã trôi qua căn phòng vẫn không có động tĩnh gì. Bắc Thần hoàn toàn mông lung và rối bời với những suy nghĩ của mình. Anh thật sự không biết phải làm thế nào. Đây là lần đầu anh lo lắng đến vậy. Cánh cửa mở ra, bác sĩ đã ra ngoài. Mọi người vội đến hỏi về tình hình.

Cô bé bị đánh đập dã man. Máu chảy không ngừng cùng với nhiều vết thương. Vùng đầu bị chấn động, xương sườn bị nứt. Tay phải gãy và với nhiều vết thương khác nữa. Hiện giờ chúng tôi cần một người có nhóm máu B để bù cho số máu bị thiếu của cô bé. Nhanh lên, bây giờ thời gian rất nguy cấp!- bác sĩ hỏi

Mọi người trầm ngâm nhìn nhau. Miên Nhi,mẹ Nguyệt Hạ cùng Vân Khê đều là nhóm máu AB.  Còn Sở Nhuyễn Nhuyễn, Diệp Chước và ba Nguyệt Hạ là nhóm máu A. Bắc Thần tiến lên phía trước xung phong hiến máu vì anh là nhóm máu B. Bác sĩ thở phào kêu anh chuẩn bị tiến hành.

Chương này Mơ đã phải dành gần nửa tiếng để biết về các nhóm máu. Cha mẹ nhóm máu này thì con nhóm máu nào hay nhóm nào truyền được máu cho nhóm nào. ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro