Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn nhân vật:

Hôm nay tôi được phân công trực nhật cùng đám cá biệt của lớp. Tôi không quan tâm đến chúng mà chỉ chăm chú làm phần việc của mình. Đám đó nói cười liên tục thật sự rất ồn ào. Cô gái đang ngồi trên cái bên đằng kia là Lạc Mỹ Tình. Người dẫn đầu đám bắt nạt đó. Năm ngoái ngoài tôi thì chúng còn bắt nạt khá nhiều người nữa. Chủ yếu là vì trong đám đó có đều là con ông cháu cha nên không ai dám phản kháng. May mắn nó đã kết vào khoảng đầu năm tôi học lớp sáu và tất cả là nhờ Miên Nhi. Nếu bạn thắc mắc tại sao Miên Nhi lại học cùng tôi thì tại vì trường chúng tôi là bao gồm cả cấp 1 và cấp 2. Sau vụ việc bị bại lộ là bạp lực học đường thì chúng đã không ai còn bắt nạt ai nữa. Có thể là do tôi nghĩ vậy. Nhưng nhà trường không dám truy cứu nhiều vì thân phận đám đó. Lúc tôi sắp hoàn thành công việc thì Mỹ Tình cô ta chặn tôi lại. Gương mặt đầy uy hiếp nhắm thẳng vào tôi.

Này, bọn tao rất bận nên mày ở lại làm thay đi!- cô ta lên giọng

Xin lỗi, tớ còn phải đi học thêm nên không giúp được. Chỉ còn việc sắp lại bàn ghế nên không mất nhiều thời gian của các cậu lắm đâu!- tôi nói lại

Tao không muốn nên tốt nhất mày hãy ngoan ngoãn làm theo đi!- cô ta khó chịu

Tớ nói rồi mà, tớ thật sự rất bận, vẫn còn bạn đợi tớ nên tớ phải đi ngay thôi!-tôi nhẹ nhàng đáp trả 

Hình như câu trả lời này không vừa ý cô ta nên nhìn cô khó chịu ra mặt. Cô ta bắt đầu lên tiếng với tôi bằng những lời chửi rủa thậm tệ. Sau cùng vì không nhịn được tôi đã phản bác lại. Mỹ Tình nhìn tôi không chút nhân nhượng mà kêu đám đàn em bắt tôi lại. Tôi cảm nhận được nguy hiểm, lùi về sau rồi cố gắng bỏ chạy. Nhưng không kịp nữa rồi! Một đứa con trai thô bạo túm lấy tóc tôi rồi quẳng xuống đất. Cơ thể ma sát với mặt đất làm tôi không chịu được mà hét lên. Tôi sợ hãi bị dồn vào góc tường. Tiếp sau đó là những cú đá và đấm liên tục thúc vào cơ thể tôi. Cảm giác đau đớn đến tột cùng dù muốn cũng không thể giãy giụa. Tôi cố gắng hét lên cầu cứu ai đó nhưng đáp lại là một khoảng không lặng thinh. Chúng lấy băng dính bịt miệng tôi lại. Một đứa con gái ngồi lên người tôi rồi tát một cái đau điếng vào mặt. Tôi tuyệt vọng rơi lệ, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. " Ai đó làm ơn cứu tôi với, ai cũng được làm ơn! Tôi vẫn còn muốn sống, vẫn còn những người bạn đang chờ tôi!"- tôi dần mất đi ý thức.

Lời văn tác giả:

Khoảng gần một tiếng trước, Cố Bắc Thần đi ngang qua trường học. Anh tò mò đến hỏi em gái mình đang làm gì. Cô bé thành thật trả lời đã hơn mười phút chưa thấy Nguyệt Hạ ra ngoài. Anh hoảng loạn hỏi lý do Miên Nhi không đi kiếm cô nhóc. Miên Nhi sợ hãi nói vì Nguyệt Hạ đã bảo hãy đứng đợi cô bé và đừng đi đâu. Nghe đến đây anh kêu họ hãy chia ra đi tìm cô ấy. Ngôi trường này thật sự quá rộng! Anh đã chạy khắp nơi nhưng vẫn không thấy gì. Con tim anh quặn đau, cảm giác bất an cứ tồn tại mãi. Khi đi ngang qua một dãy hành lang, anh vô tình nghe được tiếng ai đó giống như Nguyệt Hạ. Linh cảm anh mách bảo rằng cô ấy đang rất gần đây. Với niềm hy vọng mãnh liệt, anh cố gắng chạy thật nhanh. Anh dừng lại trước cửa một lớp học. Trước mặt anh là khung cảnh cơ thể đầy vết bầm tím với bê bết máu của Nguyệt Hạ. Những đứa trẻ xung quanh đang cười hả hê bên cạnh cơ thể của cô. Anh lập tức mở toang cửa bước vào. Đẩy ngã đứa đang đứng chắn trước Nguyệt Hạ. Anh đau lòng bế cô trong tay. Cô bé đã ngất xỉu từ lâu. Một đứa không biết điều cố níu giữ anh lại.

Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra!- anh trừng mắt

Anh... anh là ai chứ?- nó sợ hãi nhưng vẫn gặng hỏi

Anh lờ đi không quan tâm rồi nhanh chóng ra ngoài. May mắn khi ra ngoài vừa vặn một chiếc taxi đi đến. Anh nhanh tay vẫy bác tài rồi đi mất. Trên đường đi anh liên tục hối thúc bác tài hãy thật nhanh chóng đến bệnh viện. Anh cũng không quên báo tin với em gái rằng mình đã trên đường đến bệnh viện.

Mơ quá chăm chỉ rồi, chương này viết hơi bị nhiều luôn.Mấy bạn đọc vui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro