Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn nhân vật:

Tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ về câu hỏi của Diệp Chước. Rốt cuộc cảm xúc đó là gì? Trong lòng tôi vẫn không thể cho mình được đáp án..." Reng reng!"- tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên. Tôi trở về với thực tại, nhanh tay soạn đồ rồi rời đi. Trên con đường quen thuộc, tôi vẫn không ngừng nghĩ về cau hỏi đó. Giọng nói của cậu ấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Đến lúc đạp xe về nhà, tôi nhẹ nhàng bước vào nhà. Bầu không khí căng thẳng hiện rõ trong nhà. Tôi chào hỏi ba mẹ rồi lập tức chạy lên phòng. Tôi thật sự không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này chút nào! Ba mẹ sẽ chỉ hỏi về thành tích, kết quả và điểm số. Họ chưa từng hỏi hôm nay lên lớp tôi có chuyện gì vui, sao hôm nay tôi mệt như vậy. Những câu hỏi quan tâm đó đối với tôi là những thứ xa xỉ không thể có được. Nằm lên chiếc giường êm ái, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại. Tôi hình như có chút mệt rồi! Chỉ hy vọng có thể bình yên ngủ một giấc trên giường chờ đợi ngày mới đến. Tôi đờ đẫn, buồn ngủ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Lời văn tác giả( Mơ đã đến rùi!):

Sau khi lớp học kết thúc, anh nhàm chán mở cuốn sổ tay ra. Anh khá ngạc nhiên về khả năng vẽ của cô. Lật đi một hồi thì anh thấy một hình vẽ khá quen. Khẽ mỉm cười nhìn bản thân được vẽ lại trên tờ giấy trắng. Anh lấy điện thoại chụp lại rồi chuẩn bị ra về. Sáng hôm sau, Nguyệt Hạ mơ màng tỉnh dậy. Cô khó chịu tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi. Ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà vệ rồi bắt đầu thói quen vào buổi sáng. Cô bước xuống nhà, cột gọn mái tóc lên bước đến bếp. Loay hoay cả buổi thì trên bàn cũng đã có rất nhiều đồ ăn. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng xem em trai dậy chưa.

Em đã dậy chưa, nếu dậy rồi thì nhanh ra ăn sáng nhé!- cô lên tiếng

Dạ vâng!- tiếng cậu bé vọng ra

Một buổi sáng yên bình cứ thế kết thúc, cô lại đến trường cùng Miên Nhi. Hôm nay cô vẫn một mình ngồi đó, mở cuốn sách ra và đọc. Một cô gái bước đến ngồi cạnh cô. Cô ấy đưa chai nước lạnh áp lên má Nguyệt Hạ. Nhiệt độ bất ngờ làm cô nghiêng người nhìn cô gái kế bên.

Này, ngồi thơ thẫn chờ ai vậy?- cô ấy lên tiếng

Hì hì, chờ ai ngoài cậu chứ!-cô khẽ cười

 Không ngờ cậu lại yêu quý Vân Khê tớ như vậy đấy!- cô xoa đầu cô bạn mình( Lần này Mơ có thay đổi tên của Hoa An do thấy tên mới hợp hơn)

Tất nhiên mà, cậu và họ đều là bạn tớ!- cô vui vẻ đáp lại

Lúc này Miên Nhi, Sở Nhuyễn Nhuyễn cùng Diệp Chước bước đến. Họ vui vẻ ngồi tán gẫu cùng nhau. Giờ ra chơi tràn ngập tiếng cười nói của những cô cậu học sinh. Dưới bóng cây là năm cô gái đang bàn luận về mọi thứ. Thời gian cứ trôi, giờ đã là buổi chiều. Các bạn trong lớp đã ra về gần hết chỉ còn lại nhóm trực nhật. Trước khi những người bạn của cô ra về đã cẩn thận dặn cô phải nhan chóng về nhà. Cô gật đầu đồng ý rồi tiếp tục với việc trực nhật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro