Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn nhân vật:

Tôi ngồi xuống ghế mà toát mồ hôi lạnh không dám nhìn ai. Ngó đằng nào cũng sẽ bắt gặp ánh mắt "thân thương" nên chỉ dám cúi mặt xuống. Bỗng cánh cửa lớp học mở ra, một cô gái với mái tóc đen ngắn xuất hiện.

Xin lỗi vì đã đến trễ ạ!- cô ấy cúi người

Không sao đâu, em mau tìm chỗ ngồi đi.- anh lịch sự 

Dạ, em cảm ơn ạ!- cô mừng rỡ tìm chỗ ngồi

Tôi ngước nhìn thật kỹ thì đâu ai xa lạ đâu. Đây chính là một trong 4 cô bạn thân của tôi:"Diệp Chước". Không phải cô ấy ghét môn Toán lắm sao? Với tính cách thích gì làm nấy của bản thân sao cậu ấy có thể đến đây được? Tôi hoang mang nhìn cô gái trước mặt cứ ngỡ đang mơ. Cô ấy nhìn tôi nở nụ cười tinh nghịch rồi bình thản ngồi xuống cạnh tôi.

Ngươi thấy hôm nay bổn cô nương thế nào?- Diệp Chước

Tớ...tớ thấy hơi bất ngờ. Không thể tin cậu học ở đây!- tôi ngượng ngùng

Sau khi thấy mọi người đã vào hết thì giáo viên đứng dậy. Anh ấy dõng dạc giới thiệu bản thân với cả lớp. Đám con trai không hứng thú mấy nhưng con gái thì lại nhìn đắm đuối mê say. Thật sự tôi chỉ biết cười gượng cho qua. Nửa tiếng sau, tôi cảm thấy thật ra Toán cũng khá dễ... ừm dễ chết. Tôi thật sự không thể hiểu hết được những gì có trên bảng. Tôi cố gắng chép bài và dùng hết trí não. Nhưng thôi, tôi thua. Thấy anh ấy không chú ý nên tôi đã lấy sổ ra vẽ. Bức tranh thêm tí hoa lá cành nữa là đẹp nhưng chưa kịp vẽ xong thì... giáo viên bước đến.

Em có gì muốn nói với thầy không?- anh nhìn tôi

Dạ...dạ em xin lỗi.- giọng tôi nhỏ xuống

Đây là lần đầu tiên nên em ngồi xuống đi. Nếu có lần sau nữa thì đừng trách tôi, còn cuốn sổ này tôi tịch thu KHÔNG trả!- anh nhấn mạnh câu nói rồi tịch thu cuốn sổ ngay sau đó

Tôi muốn phản bác lấy lại lắm nhưng mà bây giờ mà làm vậy thì không tôn trọng giáo viên, rồi gặp phụ huynh thì chết. Tôi chỉ biết phụng phịu ngồi đó học tiếp... Lúc đang vắt óc suy nghĩ câu hỏi trên bảng thì một bàn tay chỉ vào hình vẽ trong tập tôi. Tôi ngạc nhiên quay về sau thì gặp ngay gương mặt đó. Người con trai này quá hớp hồn rồi! Mặt anh ấy gần như sát mặt tôi. Gương mặt tôi ửng hồng vì ngại ngùng. Trái tim không kìm chế được mà đập thình thịch. Cảm giác này có gì đó sai sai... Anh nhìn tôi rồi bĩnh tĩnh gõ vào đầu tôi một cái. Tôi hướng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn anh, ngậm ngùi để anh chỉ bài. Công nhận có giáo viên chỉ riêng có khác! Một đứa dốt Toán như tôi cũng hiểu được. Dễ thì có dễ nhưng còn việc đối mặt với các bạn nữ sau đó thì tôi xin khiếu. Sau khi anh rời đi thì Diệp Chước cười đắc ý nhìn tôi. 

Nè, cậu thích ông thầy hả? Gu Hạ Hạ mặn ghê!- cậu ấy vui vẻ nói

Nằm mơ, còn lâu tớ mới thích anh ấy!- tôi kích động nhìn cô bạn

Ừ ừ, cậu ghét thầy ấy. Nhưng đừng quên ghét của nào trời cho của đó nha!- cô ấy nói xong thì nhìn lên bảng

Cậu ấy thì hả hê vì chọc được tôi rồi nhưng tôi thì tức sôi máu. Bạn tốt, bạn tốt mà! Nhưng sao cậu ấy nói tôi thích Bắc Thần lại làm tôi có chút thấy kì lạ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro