Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn nhân vật:

Nhìn món đồ trong tay, tôi vô thức rơi lệ. Nước mắt lăn dài trên má tôi, cảm giác này bao lâu rồi? Tôi có cha mẹ nhưng họ không quan tâm đến sở thích của tôi. Tôi không có bạn mãi cho đến khi 8 tuổi. Họ là những người bạn duy nhất tôi có và tôi không còn người bạn nào khác. Ngày nào đến trường tôi cũng phải chịu cảnh bị cô lập vì học giỏi. Những khi tức giận những người bắt nạt sẽ đánh đập tôi. Tôi dần thu mình lại. Dù có nói bao nhiêu lần cha mẹ cũng không tin tôi. Điều đó đã trở thành vết thương tâm lý rất lớn. Thật sự đã lâu lắm rồi tôi mới lại cảm nhận được vẫn có người sẽ quan tâm vẫn có người sẽ làm bạn với tôi. Lúc này tôi không kìm nén được mà bật khóc như đứa trẻ.

Em làm sao vậy, sao lạ khóc rồi? Em buồn vì anh chọc em hả?- anh ấy lo lắng nhìn tôi

Khô...không chỉ là em hạnh phúc quá thôi!-tôi cố thốt ra lời nói

lời văn tác giả:

Anh bàng hoàng nhìn cô, không tin vào sự thật trước mắt mình. Rốt cuộc Nguyệt Hạ đã trải qua những gì? Những câu hỏi liên tục dồn dập trong đầu anh. Anh cố gắng bình tĩnh dỗ cô nín khóc.

Em đừng khóc nữa được không? Bây giờ anh là bạn của em rồi nên cứ nói ra nhé!- anh nhìn cô đầy trìu mến

Dạ. Anh có thể hứa với em rằng anh sẽ luôn tin tưởng em được không.- cô nhìn anh đầy hy vọng

Anh đồng ý với cô khi cô đã nín khóc. Nguyệt Hạ trở về nhà, cô chào cha mẹ thật nhanh rồi đóng cửa phòng lại. Nhớ lại chuyện vừa nãy, cô vui sướng ôm chặt lấy chiếc gối. Cô đứng dậy tiến tới bàn học. Đặt chiếc móc khóa lên trên kệ, Nguyệt Hạ nhẹ nhàng lấy cuốn nhật ký ra. Cô nắn nót từng chữ :"Hôm nay tôi đã có một người bạn mới- Anh ấy là Cố Bắc Thần anh trai của Miên Nhi. Tôi nhất định sẽ trân trọng tình bạn này!" Cô mỉm cười nhìn cuốn sổ trong tay, vui vẻ không thốt nên lời. Hôm đó cô vui đến nỗi không ngủ được.

" Nếu cuộc đời bạn là nỗi buồn, thì nhất định vẫn sẽ có ai đó là ánh sáng dẫn lối cho bạn.- Mơ"

Về phía Bắc Thần, anh ngả lưng trên chiếc sofa trong phòng khách. Trong đầu không ngừng nghĩ về hình ảnh lúc đó. " Cô bé đó rốt cuộc đã trải qua những gì? Chỉ vì một món đồ nhỏ mà khóc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?"- anh mông lung trong suy nghĩ thì thấy Miên Nhi bước đến.

Miên Nhi, lại đây anh hỏi được không ?- anh quay sang hỏi

Chuyện gì vậy anh?- Miên Nhi ngồi xuống

Cô bé bạn thân em là người thế nào vậy?

Ừm... cậu ấy khá nhút nhát và rụt rè nhưng bù lại là người ấm áp và tình cảm. Những người bạn trước của em làm bạn với em vì tiền nhưng cậu ấy làm bạn với em vì cậu ấy thật sự coi em là bạn- Miên Nhi vừa nói, hồi tưởng về quá khứ

Sao nhóc ấy rụt rè vậy?- anh hỏi

Thật ra em cũng không muốn nói nhưng anh là đặc biệt đó.- cô trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng- cậu ấy không hoàn toàn nhận được sự cảm thông của cha mẹ. Cha mẹ cậu ấy bận rộn suốt ngày không có thời gian quan tâm con cái. Cha mẹ cậu ấy nghĩ học thật nhiều thì càng giỏi nên bắt cậu ấy học tập suốt ngày. Vì bận rộn nên cha mẹ Nguyệt Hạ không có thời gian nghĩ cậu ấy thích gì. Sinh nhật năm nào cậu ấy cũng một mình thổi nên với em trai. Có đôi lúc cậu ấy đã khóc lóc kể với em rằng cậu ấy rất muốn được cha mẹ quan tâm. Nhưng nhiêu đó là không đủ để cậu ấy trở nên trầm lặng như vậy. Cậu ấy bị bạo lực học đường về tâm lý lẫn thể chất. Năm ngoái khi sự việc bị lộ thì em mới biết nhưng cậu ấy nhất quyết không kể cho cha mẹ. Em có hỏi tại sao nhưng Nguyệt Hạ chỉ khẽ trả lời:" Họ sẽ không tin tớ đâu!" Rồi cậu ấy khóc thật lớn. Đến bây giờ cậu ấy vẫn còn rất sợ việc đó dù nó đã qua. Tất cả đều để lại vết thương tâm lý rất lớn cho Nguyệt Hạ. Em kể anh nghe chuyện này vì em tin anh sẽ không tổn thương Nguyệt Hạ, anh đừng làm em thất vọng được không?

Ừ, anh sẽ không bao giờ đâu...

Hôm nay Mơ ráng viết xong tặng mọi người coi như quà trung thu. TẾT TRUNG THU vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro