Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn nhân vật:

Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi mơ màng tỉnh dậy. Vươn vai một cái rồi bước tới chỗ ban công, mở rèm cửa rồi bước ra ngoài.  Khung cảnh yên bình của khu phố vào buổi sáng tinh mơ. Tiếng chim hót líu lo trên vòm cây, mặt trời dần ló dạng. Tôi vô thức nhìn xuống dưới thì thấy bóng hình quen thuộc- Cố Bắc Thần. Tim tôi tự nhiên lỡ mấy nhịp rồi đỏ mặt quay đi để anh đứng ngây người ở đó. Tôi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà ăn sáng.

Cha mẹ đi rồi hả em?- tôi nhìn sang cậu em trai kế bên

Dạ, họ đi từ sớm rồi!- thằng bé ngoan ngoãn trả lời tôi

Tôi xoa đầu em rồi bước đến phòng bếp. Đồ ăn bày biện sẵn trên bàn chỉ chờ có người đến ăn. Bình thường tôi sẽ nấu ăn sáng nhưng hôm nay đầu tuần nên đến lượt em trai. Tôi ngồi xuống ăn mà không nói gì. Lát sau, chị em tôi ra khỏi nhà đi học. Tôi khóa cửa cẩn thận rồi đạp xe qua nhà Miên Nhi. Đang đi thì xe bị thủng lốp, tui ngã xuống, khó khăn đứng dậy rồi đi tiếp. Đến nhà Miên Nhi thì tôi thấy cậu ấy đang ở trước cửa chờ mình.

Nguyệt Hạ, chào buổi sáng!- cậu ấy vui vẻ vẫy tay chào tôi

Chào buổi sáng!- tôi vui vẻ vẫy tay chào lại

Lời văn tác giả:

Từ trong nhà, Bắc Thần bước ra nhìn cô. Không nói gì mà đi vào trong lại lần nữa.

Anh không tính đi gặp bạn hả?- Miên Nhi hoang mang nhìn anh mình

Cô quay lại thì thấy chân bạn đã bị trầy chảy máu từ bao giờ. Cô vội chạy vô nhà lấy băng cá nhân thì phát hiện trên tay anh đang có nó. Anh quỳ xuống trước mặt cô, lau chân cho cô rồi dán băng vào chỗ vết thương đang rỉ máu.

Nhóc đi không nhìn đường hay gì mà để bị thương rồi không biết băng bó gì vậy?- anh thở dài ngước nhìn cô

Em đâu có cố ý, tại lốp xe bị xì hơi chứ bộ!- cô tức giận đáp lời

Ừ ừ, rồi nhóc tính đi học kiểu gì, hay lên xe anh chở?- anh đứng dậy hỏi cô

Em chắc sẽ nhờ Miên Nhi ạ.- cô trả lời

Ê, hôm nay không được, hôm qua đi chơi mình dùng hết năng lượng rồi. Giờ mà chở thêm bạn chắc tui xỉu mất.- Miên Nhi thở dài kể lể

Cô đành bất lực lên xe đạp nhờ Cố Bắc Thần chở đi. Cô yên vị trên yên xe thì bàn tay anh nắm lấy tay cô kéo về phía hông mình.

Nhóc ôm cho chắc, coi chừng ngã là kệ luôn đó!- anh quay mặt ra sau trêu ghẹo cô nhóc nhỏ

Em biết rồi, đồ hồ ly già- cô nói với tông giọng nhỏ nhất để anh không nghe được

Không rõ ai đó có nghe được không mà nở nụ cười gian xỏa nhìn cô. Con đường đến trường hôm nay mới đẹp làm sao! Những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua kẽ lá như những cánh hoa vàng tươi. Không khí trong lành, mát mẻ thật dễ chịu. Cô khẽ tựa vào lưng anh. Tấm lưng anh cho cô cảm giác nó thật vững chãi và an toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro