Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn nhân vật:

Tôi chán nản ngồi xem thầy Trần giảng bài. Tôi thật sự không có năng khiếu hay sự đột phá gì nhiều về môn Toán này. Kèm thêm giáo viên dạy tôi là thầy Trần- "Ác quỷ" của trường quả là điều khủng khiếp! Tôi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh với những gợn mây bồng bềnh thật thanh thản...

Nguyệt Hạ, Nguyệt Hạ thầy gọi cậu kìa!- Cô bạn cùng bàn gọi tôi

Hả... hả được rồi.- tôi vội vàng đứng dậy

Hồ Nguyệt Hạ em trả lời cho tôi đáp án câu 3b trên bảng ngay.- thầy Trần khó chịu hỏi tôi

Đáp án là 24,598% ạ.-tôi dõng dạc trả lời

Được rồi, ngồi xuống đi! Nếu lần sau tôi còn bắt gặp em không chú ý nữa thì đừng trách.- thầy khó chịu cằn nhằn

Dạ... em xin lỗi- tôi nói lại

Tôi yên vị ngồi xuống, cô bạn bên cạnh khẽ huých tay.

Nè đang tương tư ai hả?- cô ấy vui vẻ hỏi

Hừ, ai thèm chứ. Cậu đừng có như vậy nữa Sở Nhuyễn Nhuyễn!- tôi thở dài nhìn cô ấy

Hì hì, tớ giỡn tí thôi mà. Lát nữa ra về cậu tính đi cùng Miên Nhi hả?- Nhuyễn Nhuyễn hỏi

Ừ, tụi tớ ở gần mà nhưng coi bộ hôm nay phải đi nhờ... Haizz. - tôi bất lực mà thở dài

Lát sau, tôi đứng ở cổng chờ Miên Nhi. Từ xa tôi thấy cậu ấy hớt hải chạy tới. Cô ấy chạy thật nhanh đến ôm tôi. Đằng sau là một cậu nhóc xa lạ đang dí theo.

Nguyệt Hạ cứu tớ, cậu ta không cho tớ nói.-cô ấy núp sau lưng tôi

Em ấy làm gì cậu sao?- tôi lo lắng


Chị... chị đừng tin nó. Cậu ta tính nói chuyện em thí...- cậu ấy tính nói gì đó nhưng đã dừng

Tớ mà thèm nói, chỉ tại cậu thách chứ bộ!- Miên Nhi tức giận phản bác

Nè, nếu thích thì nói đi. Tớ ... tớ sợ chắc.- cậu bé ngập ngừng

Không gian dường như tĩnh lặng khi tôi nghe cậu ấy nói." Cậu ta thích cậu đó."- Miên Nhi chắc nịch khẳng định. Tôi đứng ngơ ra không biết phản ứng thế nào."Cốc"- tiếng trán tôi bị búng. Tôi khẽ xoa xoa chỗ vừa bị búng mà ngước mắt lên nhìn. Thì ra là anh ấy - Cố Bắc Thần. Anh mỉm cười vui vẻ nhìn tôi.

Nhóc bị gì mà đứng ngơ ra vậy?- anh ấy trêu ghẹo

Đừng có gọi em là nhóc nữa. Anh vừa gặp đã búng trán em như vậy chẳng lịch sự gì cả. Tại em hơi bất ngờ nên mới như vậy thôi.- tôi tủi thân giải thích

Hửm, bất ngờ chuyện gì?- anh tò mò

Cậu ta... làm em ngạc nhiên vì tự nhiên đuổi theo Miên Nhi thôi. Ai ngờ chỉ là giỡn.-tôi tính nói nhưng lại lảng tránh đi

Hai cô nhóc có về luôn không?- anh hỏi

Tất nhiên rồi, anh chở Nguyệt Hạ nhé, hôm nay em mệt lắm.- Miên Nhi hào hứng

Ừ, chuẩn bị thôi. - ngồi lên xe đạp chờ tôi

Tôi chạy đến chỗ cậu ấy, nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình bất ngờ này.

Xin lỗi, chị không thích em được. Chị đã có người trong lòng rồi, mong em thông cảm.- tôi

Không sao đâu ạ.- cậu ấy cười xòa

Tôi ngồi lên yên xe, đợi anh chở đi còn Miên Nhi thì đi phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro